hi vào điện, A Nan cùng Thừa tướng phu nhân đi theo phía
sau bọn họ.
Sùng Đức
Hoàng đế kéo Thục phi ngồi ở chủ vị, cung nữ lần nữa dâng trà nước điểm tâm,
trà là Linh Phong trà mà Sùng Đức Hoàng đế thích, uống một hớp đã thấy ngọt, tốt
người bổ phổi.
“Túc Vương
phi gần đây cực khổ, đã gặp mẫu hậu chưa?” Sùng Đức Hoàng đế dò hỏi.
A Nan cung
kính cúi đầu nói: “Thần thiếp không khổ cực, cám ơn Hoàng thượng quan tâm. Mới
từ cung mẫu hậu ra rồi qua bên nàSùng Đức Hoàng đế đánh giá A Nan, âm thầm gật
đầu một cái, lại nói ít lời nói, Thừa tướng phu nhân cùng A Nan cùng nhau rời
khỏi.
A Nan liếc
mắt, thấy Thục phi vẫn mỉm cười nhìn họ, biết tâm tình nàng ấy cực kỳ vui vẻ ——
Nghĩ đến cũng đúng, Hoàng đế mỗi ngày đều bận rộn chính sự, ngay cả sinh thần của
mình cũng cần người nhắc nhở, lại nhớ sinh thần của một cung phi, còn đặc biệt
dành thời gian đến….. Quả thật đáng để nữ nhân vui mừng.
A Nan ở bên
ngoài cửa cung cáo biệt Thừa tướng phu nhân, ngồi xe trở về phủ Túc Vương.
Mới vừa trở
lại phủ Túc Vương, vừa xuống, liền thấy lão quản gia tới, nói: “Vương phi,
Vương gia hôm nay muốn mở tiệc ở trong phủ tiệc đãi khách, người xem thực đơn
đã được chưa?”
A Nan nhận
hóa đơn lão quản gia đưa tới, nhìn nhìn, liền gật đầu. A Nan biết những người
này sẽ làm rất tốt, mình chỉ cần xem qua một chút là xong, chỉ là thức ăn này,
hóa đơn tựa hồ không nhiều lắm, không khỏi hỏi: “Tần quản gia, Vương gia mở yến
mời bao nhiêu khách vậy?”
“Một người.”
Khóe miệng Lão quản gia giật giật, tựa hồ rất không cam nguyện rất rối rắm nói:
“Là công tử Trấn Quốc Công, Ôn Lương đại nhân (*).”
A Nan vừa
nghe, trợn to hai mắt. A Nan mặc dù là khuê các thiên kim không bước ra khỏi,
nhưng biết con út Trấn Quốc Công, Ôn Lương, Ôn Tử Tu. Ôn Lương, tự là Tử Tu, cố
nhân có thói quen xưng hắn là Ôn Tử Tu. Người này phong cách kín đáo, phong lưu
phóng khoáng, không biết chọc cho bao nhiêu khuê các tiểu thư vừa gặp đã
thương, nhất định không phải hắn là sẽ không lấy chồng…… Được rồi, những thứ
này không phải là chuyện A Nan nên quan tâm, khiến A Nan quan tâm là tiếng xấu
của Túc Vương bị người đời truyền lưu kia, nguyên do chính là vì Ôn Tử Tu!
Vì vậy, biểu
tình của A Nan cũng giống như lão quản gia, rất rối rắm.
A Nan cảm
thấy, ruồi bọ không bâu, trứng không nứt, Vương gia đương nhiên là một nam nhân
bình thường không thể nghi ngờ, không bình thường phải là gã Ôn Lương kia.
Sau giữa
trưa không lâu, Sở Bá Ninh trở lại.
Xa xa, A
Nan đã thấy người có “Phong cách kín đáo” Ôn Lương, Ôn Tử Tu, từng tiếng, ngoảnh
lại nhìn Ôn Tử Tu, tam sinh hữu hạnh. A Nan âm thầm quan sát nam tử mặc một bộ
cẩm bào hoa lệ, tóc dài đen mịn như mực, không kềm chế được rủ xuống phía sau,
trong tay phe phẩy một cái chiết phiến, mặt mũi tuấn mỹ, mặt mày như vẽ, bản
lĩnh khí độ, quả nhiên phong lưu như hoa. Một đôi mắt ẩn tình đào hoa đưa tình
nhìn sang, làm cho người ta chỉ cảm thấy trời đầy ánh sao lấp lánh, ngay cả tâm
cũng say.
Không biết
có phải là trong lòng sớm đã có thành kiến, vô luận Ôn Tử Tu tuấn mỹ xuất sắc
như thế nào, A Nan nhìn chung quanh, cũng cảm thấy Ôn Tử Tu rất không thuận mắt.
Cho dù là Phan An tái thế tuyệt thế mỹ nam, nhìn hắn như có như không ở gần
Vương gia, làm ra một chút chuyện mập mờ, A Nan tức giận trong lòng, cảm giác
nam nhân của mình bị gã nam nhân kia nhúng chàm……
Đột nhiên,
A Nan trợn tròn cặp mắt —— Ách, nàng lại thấy Ôn Tử Tu đang bị Sở Bá Ninh không
khách khí một cước đạp bay……
A Nan ngơ
ngẩn nhìn bộ dáng xưa nay nghiêm túc giống như ông cụ non của Sở Bá Ninh lúc
này đang dùng một hành động không thể nói là ưu nhã, đem người được lòng tất cả
các khuê nữ tiểu thư đạp bay đi!
Vương gia
a, tại sao có thể dùng biểu tình nghiêm túc làm chuyện ngây thơ như vậy?
Mỹ nam bị
đá bay trong sân ai oán kêu lên, lúc mò dậy đầu tóc đã cắm mấy chiếc
lá khô, gò má trắng như sứ cũng bị dính chút bùn, một thân cẩm y
hoa lệ màu xanh đen cũng bị vấy bẩn!
Là một
mỹ nam phong thần như ngọc lại bị đạp bay như vậy, hình tượng gì
cũng hóa thành hư vô.
Bọn thị
vệ dọc đường đều đồng loạt cúi đầu, thần sắc trang nghiêm, mặ hiện
lên biểu tình: “Chúng tôi không nhìn thấy gì hết!”
A Nan liếc
nhìn về nha hoàn Như Lam, Như Thúy ở phía sau đang há to miệng, ma ma
ở cửa đang nửa mặt nhìn trời, bộ dáng rất bận rộn.
Ôn Lương
nhanh chóng đem bộ tóc đang xõa trước ngực hất ra sau ót, hai ba lần
liền đa, cành lá khô trên quần áo lấy xuống, ưu nhã dùng khăn lau
mặt, sau đó sửa lại quần áo, khôi phục lại hình dạng công tử hào
hoa, bộ dáng phong lưu, giống như người lúc trước bị đá là ai chứ
không phải là hắn. Trong chốc lá, nam tử hoa lệ cười nhẹ một cái,
bộ dáng đoan chính phong lưu, khiến người ta cảm khái, không hổ là mỹ
nam đệ nhất kinh thành!
“Bá Ninh,
ngươi thật là nhiệt tình.” Ôn Lương nhẹ nhàng hất mặt, nhẹ nhàng oán
trách mấy