Snack's 1967
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

Sở Bá Ninh rồi!

“Không cần

thiết!” Thanh âm của Sở Bá Ninh trầm thấp cũng rất tỉnh táo.

“Làm sao lại

không cần thiết chứ? Bá Ninh, ngươi biết rõ ta đối với ngươi……”

Sau đó,

không âm thanh vang lên.

A Nan trong

lòng mắng to: Mẹ kiếp! Ngươi muốn nói gì? Đừng làm dơ bẩn Vương gia nhà ta a!

“Ngao ——

Quân tử động khẩu bất động thủ, Sở Bá Ninh, không phải ngươi luôn luôn làm ra vẻ

mình là chính nhân quân tử sao, hôm nay lại hành động không quân tử thế này…… A

a a, mau buông tay, tóc ta sẽ trụi mất, nó vất vả lắm mới mọc được dài đến thế……

………………

A Nan thiếu

chút nữa đập tường, trong lòng gầm thét: Rốt cuộc chuyện cẩu huyết gì xảy ra ở

đây vậy? Chẳng lẽ tình địch của nàng không chỉ có nữ nhân còn có cả nam nhân đệ

nhất Kinh thành sao?

“Vương

phi?”

Đang lúc A

Nan gào thét trong lòng, nguyền rủa kẻ bẻ cong nam nhân nhà nàng thì vang lên một

thanh âm, A Nan sợ hết hồn, quay đầu nhìn thì thấy lão quản gia đang đứng cách

đó không xa nhìn mình. Hai nha hoàn nàng cho đứng canh cửa đang rũ đầu ở đó như

đầu gỗ.

Trong lòng

A Nan tức muốn mắng to lên, quyết định khi trở về sẽ đào tạo lại nghề nghiệp

nha hoàn cho các nàng, nhất định phải bồi dưỡng đúng cách, tiểu chuẩn là phải

nghe theo phân phó của chủ nhân, phải đảm bảo cho chủ nhân và hiểu ý của chủ

nhân.

A Nan ngượng

ngùng cười, sờ sờ tường, thanh âm hạ thấp, sợ người trong đại sảnh nghe thấy,

“Ha ha, Tần quản gia, tường này sơn bị tróc rồi này, hôm nào gọi thợ đến sửa lại

một chút đi nha!”

Lão quản

gia nghiêm nghị nói: “Vâng, Vương phi không cần quan tâm, giao cho lão nô là được.”

A Nan dè dặt

gật đầu, mang theo hai nha hoàn thản nhiên đi nha.

Lão quản

gia cung kính đưa tiễn, chờ bóng dáng Vương phi cùng hai nha hoàn biến mất, lão

quản gia nhìn quanh quất chung quanh một chút, rồi đưa tay sờ sờ vách tường,

sau đó đem ống tay áo giơ lên, học tư thế vừa rồi, dán tai vào. 0(^___^)0

Nghe một

lát, từ trong đại sảnh truyền đến giọng nói bình thường, lão quản gia âm thầm

thở phào nhẹ nhõm, yên lòng rời đi.

“Ai nha,

sao cả hai đều đi rồi? Rất đáng tiếc mà ~~”

Trong đại sảnh,

nam tử phong thần chậm rãi phe phẩy quạt, mặt mày mỉm cười, nhìn nam tử đối diện

cười cười rồi chậm chạp uống rượu nói, “Tần quản gia vẫn như cũ nhỉ ~~ Tẩu Phu

Nhân cũng rất thú vị ~”

Sở Bá Ninh

liếc hắn một cái, thấy hắn bộ dáng phong lưu, trách nói: “Dáng vẻ phóng đãng ồn

ào như thế, còn ra thể thống gì?”

Ôn Lương cười

híp mắt phản bác: “Cuộc sống ngắn như vậy, tận tình một cái thì có làm sao?”

Nói xong, chớp mắt một cái, lại liều lĩnh nói: “Trước kia, mỗi lần tới đây, Tần

quản gia phòng ta như phòng trộm cướp. Không nghĩ đến ngươi cưới lão bà rồi, mà

hắn vẫn đề phòng ta như cũ. Ha ha, còn lão bà nhà ngươi cũng thật thú vị… chẳng

lẽ con gái Thừa tướng lại khác những người khác sao?”

“……”

“Thật đáng

tiếc, vì sao không phải là ta cưới được nữ nhân Lục gia vậy nhỉ? Mà không phải

là nữ nhân Lục gia cũng được, chỉ cần làm ta có thể vui vẻ…… Có giai nhân như vậy

làm bạn, cả đời sẽ không hề tịnh mịch!” Ôn Lương cảm khái một tiếng, nhớ tới

thiếu nữ vừa rồi, mặc dù không xuất sắc, nhưng tròn tròn, mềm mềm, nụ cười

trong veo, giống như tuyết, rất thân thiết, là cho người ta nhìn thấy mà vui vẻ.

Sở Bá Ninh

đem ly rượu trên bàn uống hết, đưa ánh mắt tĩnh mịch nhìn hắn, hừ nói: “Bổn

vương muốn ngươi thu tầm mắt lại, dám nhìn loạn, Bổn vương không ngại đâm mù

nó!”

Ôn Lương cười

to lên, pằng một tiếng hất quạt ra: “Sở Bá Ninh ơi Sở Bá Ninh, ngươi cũng có

ngày hôm nay!”

Ánh mắt Sở

Bá Ninh rét lạnh, “Tên tục của Bổn vương tục ngươi có thể gọi sao?”

“Ta không

thể, chẳng nhẽ chỉ có Vương phi thân ái của ngươi mới có thể sao?” Ôn Lương chế

nhạo nói, hoàn toàn không để ý đến thần sắc nghiêm trang của hắn.

Sở Bá Ninh

nhíu chặt chân mày, nghiêm túc nói: “Bộ dáng ngươi còn có thể thống gì, không

trách sao Trấn Quốc Công ném ngươi đến Đồng Thành! Nếu ngươi không đổi tính,

sau này xảy ra chuyện, Trấn Quốc Công cũng không cứu được ngươi!”

Ôn Lương

xách bầu rượu trong tay, há miệng uống, cười đến không ngừng được, “Chỉ là một

mạng quèn, không có cũng được!” Thấy ánh mắt Sở Bá Ninh không đồng ý, chuyển đề

tài, “Thôi nào, nói chính sự đi. Vương gia, Hoàng thượng phái ngươi đi hộ tống

lương thảo đên Đồng Thành từ bao giờ?”

“Chưa tới

hai ngày.” Nói đến chánh sự, Sở Bá Ninh ngồi thẳng dậy, nói: “Lộ tuyến đã chuẩn

bị xong, lần này mang lương thực phải cẩn thận, không cho phép có chút chuyện gì

xảy ra.” Nói xong, Sở Bá Ninh đem lộ tuyến nói rõ chi tiết, hỏi: “Ngươi xem đường

này có thể được không?”

“Lộ tuyến

không thành vấn đề, chỉ là…… Ha ha, còn cần suy tính một nhân tố, ngươi biết

đó, Bắc Việt Vương Đình không đợi được lâu!” Ôn Lương phe phẩy quạt, vẻ mặt thu

lại mấy phần phong lưu, thần sắc sâu cao, đầy suy tính: “Vương gia, thám tử của

ta ở Bắc Việt truyền tin tức đến, tiên phong của Bắc Việt Tướng quân là A Nhĩ

Khải đã biết nhóm này lương thảo ít ngày nữa sẽ vận chuyển đến biên thành, bọn

họ tính toán cách Đồng Thành 1000 cây số, ở Thiê