
, hiển nhiên không thích người nào đó không biết thức
thời, trực tiếp lật người đem A Nan đè ở phía dưới.
“Vương gia,
hiện tại không được, là ban ngày……” A Nan khẽ gọi, bên ngoài còn có nha hoàn đấy.
“Nàng thật
là!” Sở Bá Ninh cúi đầu, trực tiếp đem miệng nàng miệng chặn lại, hôn đến chóng
mặt, nâng niu mặt của nàng, nói giọng khàn khàn: “Gọi tên ta……”
“……” A Nan
đưa mắt đảo một vòng.
Đột nhiên,
A Nan kêu a một tiếng, vội vàng che miệng lại, tức giận trợn trừng mắt nhìn nam
nhân trên người —— hắn, hắn, hắn thế nhưng trực tiếp sử dụng tay véo ngực nàng,
mặc dù không đau, thế nhưng cảm giác tê dại bị bức hiếp thật sự là muốn mạng
người a.
“Ngoan ~ Gọi
tên ta……” Sở Bá Ninh nhìn sương mù trong mắt nàng, an ủi hôn nhè nhẹ lên môi của
nàng.
A Nan đầu
hàng, tê của lão công mình vì sao nàng không thể gọi? Dứt khoát thả lỏng người,
nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Bá Ninh……”
Nam nhân
hài lòng, những nụ hôn dần dần dời xuống, đem cổ nàng trở thành miếng lạp xưởng,
gặm gặm không ngừng.
Lại một lát
sau, đa A Nan cố gắng ở trong lòng động viên cho mình thì đột nhiên trên người
không một tiếng động.
A Nan bị ép
một hơi thiếu chút nữa thở không được, thấy đầu kia chôn ở trước ngực nàng lộ
ra ý vị buông lỏng, A Nan cẩn thận giơ tay đem đầu nâng lên, phát hiện Vương
gia nhà nàng, thế nhưng —— ngủ thiếp đi!
A Nan rơi lệ
đầy mặt:…… Đây là chuyện gì vậy á? Nàng đã chuẩn bị xong hành trình tuyển dâm
ban ngày, nhất quyết lần này vi phạm đạo đức của thánh nhân rồi, sao lại dừng lại
vậy, gào khóc ngao!!! Vai nam chính lại ngủ thiếp đi, thật là quá phũ, làm cho
người ta nhức cả lòng!!
A Nan dở
khóc dở cười, nhưng vẫn cẩn thận đem quỷ say trên người chuyển xuống giường, vốn
muốn đứng dậy, ai biết người ngủ thiếp đi thế nhưng nổi tính xấu, cánh tay dài
theo thói quen tìm tòi, liền đem cả người nàng cuốn vào trong ngực, ôm ngủ tiếp.
A Nan thật
sự là thở gấp không lên, thành thân đến bây giờ, ngủ trên giường đã quen, để
cho nàng có thói quen nằm trong ngực hắn, cũng làm cho hắn có thói quen ôm nàng
ngủ. Loại này thói quen một khi dưỡng thành, liền trở thành tự nhiên, vì vậy uống
say cũng muốn ôm người cùng nhau ngủ.
A Nan khó
khăn thò người đem chăn kéo qua đắp cho hai người, nhìn một chút trong phòng,
cũng vừa đến lúc nàng ngủ trưa.
A Nan đem cả
người vùi vào trong ngực nam nhân, nhắm mắt lại ngủ trưa.
Không biết
ngủ bao lâu, cảm giác đột nhiên người bên vừa động, A Nan hồ đồ lờ mờ tỉnh lại,
liền nhìn thấy Sở Bá Ninh đang vén chăn đứng dậy.
A Nan vuốt
mắt ngồi dậy, đem tóc dài trước ngực hất trở về sau lưng.
“Vương gia,
ngài đã tỉnh rồi hả? Có muốn uống chút canh giải rượu không?” A Nan mặc quần áo
tử tế hỏi.
Sở Bá Ninh
xoa huyệt Thái Dương, nghĩ cảm giác say rượu thật đúng là không dễ chịu, đối với
lời của A Nan chỉ: “Ừm” một tiếng.
A Nan vội
vàng gọi An ma ma, phân phó bà ta đem canh giải rượu đến, sau đó hỏi thăm Như
Lam tình huống của Ôn Lương.
Như Lam vẻ
mặt rối rắm, liếc nhìn Sở Bá Ninh đang uống canh giải rượu, nhỏ giọng nói,
“Vương gia, Vương phi, Ôn đại nhân còn say, ngài ấy…… Ngài ấy bay đến nóc nhà
ca hát, Tần quản gia đang sai bọn thị vệ đi đem ngài ấy xuống……” Như Lam bực hết
chỗ nói, lão quản gia tức điên rồi, vốn là muốn cho người trực tiếp đem người
nào đó đang bò trên nóc vương phủ trực tiếp đánh xuống.
A Nan vô luận
kiếp trước hay kiếp này đều là người ngoan ngoãn, chưa từng thấy người say khướt,
tại chỗ trợn tròn cặp mắt, dùng tay áo che miệng.
Sở Bá Ninh
cau mày lại thật chặt lên, đem chén để xuống, đứng dậy, “Bổn vương đi xem một
chút.”
“Cung tiễn
Vương gia.” Như Lam uất ức hành lễ.
A Nan rất
tò mò, Ôn Lương là mỹ nam đệ nhất Kinh thành, khi say lướt khướt sẽ như thế
nào, tò mò muốn đi xem một chút, chỉ là Sở Bá Ninh không cho nàng đi, nàng cũng
không có lá gan chạy đến đó, điều này đối với thanh danh của nàng bất lợi, vẫn
là ngoan ngoãn ở trong phòng.
Chỉ là hiếu
kì của A Nan sẽ được người nào đó thỏa mãn thôi.
Như Thúy âm
thầm đi vào, cười đến mặt mày đỏ ửng lên nói với A Nan: “Tiểu thư, Ôn đại nhân
có giọng hát so với danh hát kinh thành còn hoàn hảo hơn, ~~ tiểu thư, người
không biết đâu, Ôn đại nhân thật lợi hại, vèo một cái đã bay lên nóc nhà, sau
đó, ngồi trên nóc nhà vừa uống rượu vừa ca hát, gió thổi mạnh mà tóc của ngài ấy
quá dài, lại không cột chắc, bay loạn trên không trung, thật sự giống như đám
quỷ đang múa may…..”
A Nan vốn
là nghe hào hứng bừng bừng, đến cuối cùng chỉ còn lại có khuôn mặt ngạc nhiên.
Nha hoàn vẫn
nói tiếp: “Nô tỳ nghĩ, nhất định là hình tượng Ôn công tử khi đó rất giống đại
ma đầu mắc bệnh tả, cho nên Tần quản gia vừa nhìn thấy, liền kích động, lập tức
sai thị vệ đánh ngài ấy ngã xuống. Sau đó thị vệ nói đó là công tử của Trấn Quốc
Công, Tần quản gia mặt thất vọng, liền sai thị vệ đi tìm cái thang đem Ôn công
tử cứu xuống……”
A Nan: ╮(╯_╰)╭, sao không trực tiếp đánh xuống, thật là đáng tiếc ~~ Tần quản gia thật nên học
một ít kiên quyết từ Vương gia ~~
Tửu lượng của
Ôn Lương thật sự