80s toys - Atari. I still have
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

không tốt, lại say rượu, lăn qua lăn lại, leo lên ngựa của phủ

Túc Vương rồi té ngã. A Nan mặc dù không ở hiện trường, nhưng sau khi Như Thúy

ra hiện tường quan sát, trở lại, dùng ngôn ngữ thuật lại cho A Nan nghe.

Vì vậy

trong lòng A Nan, hình tượng một vị mỹ nam đệ nhất kinh thành bỗng tụt xuống đến

đáy cốc, đó chính là kẻ vô lại hời hợt, hồ ly khoác da dê.

Gần tối, Sở

Bá Ninh dắt tay A Nan, tiễn Ôn Lương về.

Ôn Lương đã

tỉnh rượu, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, thanh âm văn nhã: “Vương phi, Tử Tu đã làm

phiền, nếu có chỗ thất lễ, xin lượng thứ.”

“Ôn công tử

khách khí rồi.” A Nan nhàn nhạt nói, thầm nghĩ, nếu như ngươi đưa ta thêm một

cây nhân sâm nữa, ta nhất định sẽ không để ý!

Ôn Lướng chắp

tay hướng hai người, nói: “Vương gia, ngày mai Tử Tu trở về Đồng Thành, ở đó chờ

hội ngộ cùng ngài, chúng ta cùng nhau diệt Bắc Việt, để chúng biết nhuệ khí của

binh sĩ thiên triều chúng ta!”

MỴ lời nói

đầy nghĩa khí vậy, nhưng lại từ một mỹ nam đang phe phẩy quạt nói ra, thật

không có chút huyết khí nam nhân, ngược lại, cho người ta cảm giác con nhà giàu

nói chuyện linh tinh.

A Nan dùng

khăn che miệng ho.

Sở Bá Ninh

không nhìn, nói: “Đi thong thả, không tiễn!”

Sau đó kêu

lão quản gia đóng cửa chính.

*************

Hai ngày

sau lâm triều, Sùng Đức Hoàng đế hạ chỉ, ra lệnh Túc Vương Sở Bá Ninh ba ngày

sau áp tải quân lương đi Đồng Thành.

Đợi khi các

quan lại về hết, Sùng Đức Hoàng đế chỉ lưu lại Sở Bá Ninh. Sùng Đức Hoàng đế

nhìn nam tử trước mắt mặt mũi nghiêm trang, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: “Bá Ninh, lần

này vất vả cho đệ rồi!”

“Vì Hoàng

thượng mà làm là chức trách của Thần đệ!” Sở Bá Ninh chắp tay trầm giọng trả lời.

“Bá Ninh,

hoàng huynh tin tưởng nhất chính là đệ, nhiều năm như vậy trẫm có thể đi tới bước

này, cũng là bởi vì có đệ ủng hộ.” Sùng Đức Hoàng đế lôi ống tay áo Sở Bá Ninh,

kéo hắn ngồi xuống, không dám kéo tay đệ đệ, miễn bị người nói hắn làm mất thể

diện Hoàng đế

Sùng Đức

Hoàng đế tự mình rót hai chén rượu, hướng Sở Bá Ninh mời một ly, nói: “Trẫm ở

đây chúc ngươi lên đường xuôi gió!” Nói xong, uống một hơi cạn sạch.

Chờ hai người

uống xong ly rượu này, Sùng Đức Hoàng đế lại cùng Sở Bá Ninh thương lượng một

ít chuyện, cho đến khi Sở Bá Ninh muốn cáo lui, thì Sùng Đức Hoàng đế đột nhiên

nói: “Bá Ninh, Túc Vương phi trẫm đã dặn dò Hoàng hậu chăm sóc, nếu nàng vào

cung, cũng không cần lo lắng mẫu hậu.”

Sở Bá Ninh

chắp tay, “Đa tạ Hoàng thượng.”

Sùng Đức

Hoàng đế cười, thần sắc ôn hòa, người ngoài khó gặp: “Hai ta là huynh đệ, cám

ơn cái gì!”

Hai huynh đệ

đều hiểu Thái hậu với chuyện xuất thân có ý phê bình —— mặc dù A Nan là bà ấy

chỉ hôn, mặc dù lúc ấy là không có lựa chọn nào khác, lúc này A Nan vẫn sống thật

tốt, Thái hậu lập tức nảy ý định khác, đương nhiên không thể thiếu chuyện gây sức

ép cho người khác. Cho nên, nếu Sở Bá Ninh rời kinh, Thái hậu đương nhiên sẽ

chiêu A Nan vào cung ở, ngày ngày tận hiếu làm bạn cùng bà bà.

Chỉ có thể

nói, Thái hậu thật là đúng là làm khổ người, hai huynh đệ đều hiếu thuận, nếu

Thái hậu hành động không phải quá mức, cũng không còn đạo lý ngăn cản.

Cho nên, Sở

Bá Ninh nếu rời kinh, A Nan liền khổ a.

Chỉ là, A

Nan hiển nhiên không biết chuyện này, lúc này nàng đang ở trong vương phủ, đang

bận rộn gấp rút như thỏ con, tiếp đãi Thừa tướng phụ thân.



Thừa tướng

đương triều tới cửa, đừng nói là người gác cổng, ngay cả Tấn quản gia cũng cung

kính nghênh đón. Hơn nữa, Lục Thừa tướng không chỉ là Thừa tướng, còn là cha ruột

Vương phi bọn hắn, người trong Vương phủ thế nào cũng phải cung kính.

A Nan biết

tin rất nhanh, mang theo mấy nha hoàn đến đại sảnh, vừa đến đã thấy bộ dáng

không yên của Thừa tướng, đang đi lại vòng tròn trong đại sảnh, thật may là bọn

nha hoàn đều đứng chờ ngoài cửa, nếu không bộ dáng Thừa tướng như thế nà không

phải là làm cho người ta chế giễu sao.

“Cha, sao đột

nhiên đến vậy? Cha đã ăn cơm trưa chưa vậy? Để con cho người làm cơm nhé, lâu rồi

con gái chưa có ăn cơm cùng người.” A Nan vừa tới, thấy Lục Thừa tướng còn đang

mặc quan phục trên người, nghĩ chắc là vừa hạ triều đã tới đây luôn, chưa có về

phủ. A Nan nhìn lại trên bàn, thấy có nước trà cùng điểm tâm, trong lòng có

chút hài lòng, biết gia nhân trong Vương phủ không dám chậm trễ tiếp đón Lục Thừa

tướng.

Lục Thừa tướng

nhìn thấy con gái, thần sắc có chút yên tâm, bộ mặt từ ái nói: “Không cần, cha

không đói, lát trở về phủ rồi ăn. A Nan, con tới đây cha xem một chút.”

A Nan ngoan

ngoãn đứng trước mặt Lục Thừa tướng để ngài tỉ m

quan sát.

Lục Thừa tướng

nhìn kĩ, thấy con gái sắc mặt hồng nhuận, bộ dáng mềm mại đáng yêu, không cần

nói nhiều, biết gia đình con gái sống rất tốt, yên tâm trở lại.

Gần đây, Lục

Thừa tướng cảm thấy có áp lực rất lớn a!

Trước không

nói quốc gia sắp sửa có chiến tranh – Hàng năm, Bắc Việt cùng Đại Sở đều có cạnh

tranh chiếm đoạt biên giới, kẻ làm quan như bọn họ cũng không quan tâm nhiều,

nhưng năm nay, tình hình nghiêm trọng có thể dẫn đến chiến tranh kịch liệt, dù

đối với nhữn