
̀ thân phận cung nữ của họn, sau này sẽ làm người dân bình
thường. An ma ma đối với hai cung nữ kia rất chán ghét, hai người không
thức thời, không hiểu rõ thân phận làm An ma ma rất không muốn gặp
họ. Cho dù là thái hậu ban thưởng tới, cũng là nô tài, Vương gia
không cân nhắc họ, chỉ để ở trong góc. Cũng bởi vì một cung nữ qua
đời, hai người này còn lên mặt mà yêu cầu, cho dù là chết thì cũng
coi như là duyên phận của các nàng, nhưng dám làm chuyện mà người
khác thấy tức giận. Nói trắng ra thì hai người này vẫn còn là nô
tài, mệnh mỏng như giấy bạc, chủ nhân mà mất hứng, tùy ý giết đều
được, còn dám có ý kiến sao?
An ma ma
mặc dù không biết Vương phi vì sao lại xử lý chuyện này như vậy,
nhưng bà làm đúng bổn phận của mình, đối với phương pháp của Vương
phi cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, hai người kia đi cũng tốt,
tránh khỏi ở lại trong phủ ám người!
Chuyện hai
người kia gây ra, A Nan cũng không nói cho Sở Bá Ninh biết, Tần quản
gia và An ma ma biết chuyện cũng trầm mặc, mọi người xử lý mọi
chuyện ăn ý, nhịp nhàng.
A Nan gọi
An ma ma là muốn đem chuyện này cho bà xử lý. Dĩ nhiên, A Nan quyết
định buổi tối sẽ nói với Sở Bá Ninh một tiếng, nếu hắn không có ý
kiến, chuyện cứ như vậy mà làm.
Qua không
lâu sau, yến tiệc kết thúc, Sở Bá Ninh mang theo một thân mùi rượu
trở lại.
A Nan mới
ra nghênh đón, đã ngửi thấy mùi rượu, đầu nàng có chút choáng váng,
vội vàng tới đỡ nam nhân uống nhiều rượu kia.
“A Nan, Tử
tu uống say, nàng cho người đưa hắn đến phòng khách, thuận tiện mang
canh giải rượu lên…” Sở Bá Ninh ngồi tựa trên giường, mặt có chút
ửng hồng, che trán chậm rãi nói: “Uhm… đưa hắn đến tây phòng, cái
phòng hắn vẫn ở trước kia ấy…”
A Nan nghe
xong, tức bể phổi, thầm nghĩ, thì ra là khác quen cơ đấy, sẽ không
mang theo Vương gia nhà nàng đi xem tuyết ngắm trăng, ngắm sao nói lý
tưởng sống chứ.
Tia hảo
cảm mà A Nan dành cho Ôn Lương vừa dâng lên liền biến mất!
Trong lòng
A Nan thầm oán, trên mặt lại kính cẩn đáp một tiếng, mặc dù thanh âm
của Sở Bá Ninh bình thường rõ ràng, nhưng cũng có phần chậm đôi
chút, như thế có thể thấy được hắn đã uống rất nhiều. A Nan trước
tiên phân phó Như Lam tìm tần quản gia làm theo ý Vương gia phân phó,
xử lý tên quỷ say trong đại sảnh, sau đó phân phó Như Thúy đi nấu canh
giải rượu, ma ma ở cửa mang nước nóng tới.
A Nan cho
ma ma ở cửa đi ra, tự mình lau khăn nóng cho nam nhân trên giường.
Sở Bá
Ninh dựa ở trên giường, tròng mắt nửa mở nửa khép, một mảnh sương
mù mờ ảo, gương mặt tuấn tú giống như thư sinh dính chút hồng nhạt,
xem ra thật sự là sắc đẹp có thể thay cơm.
A Nan tim đập
nhanh hơn, cảm thấy Vương gia lúc này so với cái gì mà mỹ nam đệ nhất Kinh
thành còn mê người hơn. Thật may là A Nan đã đuổi đám nha hoàn đi, nếu hình tượng
của Sở Bá Ninh như này mà cho các nàng thấy, uy nghiêm của Túc Vương không những
không còn, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ kì quái a!
“Thiệt là,
không có việc gì lại uống nhiều như vậy làm gì…..” A Nan nhỏ giọng oán trách,
giống như một thê tử bình thường, thấy trượng phu uống rượu thì không nhịn được
mà mắng một vài câu!
Sở Bá Ninh
lười biếng dựa vào giường, thanh âm hấp dẫn mê người, “… là quỷ rượu Tử Tu ép
rượu Bổn vương, Bổn vương cũng không thích, tửu sắc hỏng việc…..”
A Nan sợ hết
hồn, chăm chú nhìn, thấy thần sắc hắn bình tĩnh thì mới yên lòng. Chờ ý thức được
nội dung câu nói của hắn, vạch đen hiện lên trên mặt, lòng nói: Vương gia a,
chàng mới mấy tuổi mà đã đem “tửu sắc hỏng việc” lý giải được thấu đáo thế?
Nàng có nên vui mừng không?
A Nan cầm
khăn lông nóng lau mặt cho hắn, sau đó đem áo khoác trên người hắn cởi ra. A
Nan cũng không phí sức đem áo của hắn cởi ra, lại đem giày cũng cởi nốt. Nam
nhân này khi uống rượu say rất an phận, thậm chí không cần phải gọi cũng tự
mình giơ tay phối hợp!
Chờ khi A
Nan vươn người muốn kéo chăn đắp cho hắn thì Sở Bá Ninh đột nhiên đưa tay cầm cổ
tay nàng, éo lấy, cả người A Nan ở trước nằm úp trước ngực hắn, một mùi hương
nam nhân kèm theo mùi rượu lao thẳng vào mũi.
A Nan bị
choáng váng đầu, muốn giằng co, nhưng cánh tay Sở Bá Ninh như song sắt đè trên
eo nàng, khiến nàng không thể động đậy.
“Thế nào?”
Sở Bá Ninh
nhấc nàng lên, để cả người nàng cũng nằm trên người hắn, sau đó nâng mặt của
nàng lên, hôn lên môi nàng……
A Nan trợn
mắt, lập tức giằng co, miệng bị ngăn chặn không có biện pháp nói chuyện, chỉ có
thể gào thét ở trong lòng: đại ca này, bây giờ là ban ngày đó! Ngươi không phải
là Túc Vương gia quy tắc nghiêm túc gì đó sao? Ban ngày tuyển dâm là làm trái lời
dạy của Thánh Nhân a a a!!!
“A Nan, đừng
lộn xộn.” Sở Bá Ninh cau mày