XtGem Forum catalog
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

g người bọn họ ở tận kinh thành xa xôi này không có ảnh hưởng gì,

cuộc sống vẫn như cũ. Nhưng hiện tại, con rể của ông sắp phải ra biên cương,

con rể quyền cao chức trọng, ngay cả làm Thừa tướng như ông mà còn phải nể mặt,

làm sao không khiến ông bận tâm? Hơn nữa, biên cương thường xuyên xảy ra chiến

sự, Đồng Thành là căn cứ quân sự, chiến đấu với Bắc Việt, cơ hồ là hai ngày trận

nhỏ, năm ngày một trận lớn, dân cư nơi đó hung hãn không nói, nhưng trên chiến

trường đao kiếm không có mắt, ai biết được chỉ cần sơ ý một chút là con gái của

ông đã trở thành quả phụ rồi?

Sau chuyện

cung nữ ở phủ Túc Vương mất ngoài ý muốn, là chuyện cười cho thiên hạ, nhưng

không chỉ người ở phủ Túc Vương bị cười nhạo, thậm chí, ngay cả người của phủ

Thừa tướng cũng bị cười nhạo – Dù sao thì Vương phi hiện tại cũng là thứ nữ của

Lục Thừa tướng suy nghĩ một chút lại thấy tức giận, nô tài chết rồi thì thôi,

liên quan gì đến con gái nhà ông? Cái đám người kia mở to con mắt trông xem con

gái của ông bao giờ thì bị khắc chết, đáng chết hơn còn nói rõ A Nan không thể

sống qua được mùa đông này. Thậm chí có người ra vẻ tài ba còn đánh cược, số mệnh

A Nan cứng rắn, có lẽ không bị khắc chết, chỉ là số không có con cái thôi – Đây

không phải là nguyền rủa con gái nhà ông về già không có ai chăm sóc sao?

Lục Thừa tướng

biết có người đánh cược chuyện nhà ông, tức giận, trực tiếp sai người đem nhốt

vaò ngục, lại phải trấn an phu nhân ở nhà nữa!

Vì thế, Lục

Thừa tướng thậm chí còn cùng Tân Ngự Sử đương triều khẩu chiến một trận, chỉ vì

Tân Ngự Sử cùng ông hai người bất đồng chính kiến, thường ở trong triều khẩu

chiến. Mà Tân Ngự Sử làm Ngự Sử cũng đã lâu, có sở thích là bới móc vết sẹo của

người ta, lại mang chuyện người ta đánh cược Túc Vương phi “Lúc nào thì chết’

ra để giễu cợt Thừa tướng. Mặc dù Tân Ngự Sử nói chuyện cũng rất mịt mờ, nhưng

quần thần ai cũng biết chuyện A Nan bị buộc gả cho Túc Vương là tâm bệnh của Lục

Thừa tướng, Tân Ngự Sử nói như thế không phải là đâm vào lòng Lục Thừa tướng một

nhát đao hay sao? Nếu lúc đó không phải có quan viên ngăn cản, nói không chừng

lúc đó cả quan văn quan võ đều sẽ được chứng kiến chuyện Thừa tướng đương triều

ra tay đánh Tân Ngự Sử!

“Cha, rốt cuộc

là có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ người đến chỉ là để nhìn con gái hay sao?” A Nan

kỳ quái hỏi. Khi nhận được thông báo Lục Thừa tướng đến, nàng vô cùng lo lắng,

nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, lập tức tới ngay. Ai biết phụ thân đến, cũng chỉ

ngồi nhìn nàng, hơn nữa sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, khiến nàng lo lắng có phải

người không khỏe hay không?

Lục Thừa tướng

đem chuyện trong lòng gạt qua, hỏi thăm A Nan, mặc dù dài dòng, nhưng A Nan biết

ông đang quan tâm mình, không nhịn được cảm động, tỉ mỉ đáp chuyện. Rột cuộc Thừa

tướng cũng thấy hài lòng, nhìn A Nan muốn nói lại thôi.

“Cha ~~” A

Nan kéo tay Lục Thừa tướng, giọng làm nũng: “Có chuyện gì người nói đi, nhìn bộ

dáng người, con gái rất lo lắng đó.”

A Nan làm

nũng khiến Lục Thừa tướng lại uất ức, trong bốn người con gái, ông hiểu rõ nhất

là con gái út. Không phải bởi mẹ đẻ con gái út dung mạo xinnh đẹp, cũng không

phải vì thân phận con gái út là thứ nữ, … Chỉ vì con gái út từ nhỏ đã khéo léo

thân thiết, lại tĩnh tâm, không giống ba đứa bất hiếu nữ kia, làm gì cũng có chủ

kiến, mặc dù ông cũng kiêu ngạo về họ, nhưng họ không làm nũng với phụ thân, thật

không khiến cho phụ thân có niềm vui của việc có con gái. Vì vậy, con gái út

mang lại cho ông cảm giác đó, khiến ông càng yêu quý con gái út. Hơn nữa, Lục

Thừa tướng nghĩ bộ dáng A Nan ngọt ngào, ôn ôn, nhu nhu, nụ cười ngọt ngào, khiến

người ta ngọt tận tâm, khẳng định không ai lại cảm thấy A Nan không tốt.

“A Nan a,

hôm nay Vương gia sắp rời kinh, con biết chứ?” Lục Thừa tướng hỏi.

“Nhanh như

vậy?” A Nan kinh hãi, mới hai ngày, đã vội vàng, nàng sợ thời gian không đủ,

không thể chuẩn bị hành lý cho Túc Vương đầy đủ được.

“Không

nhanh đâu…, hiện tại cũng đã trung tuần tháng mười rồi, không biết người Bắc

Việt lúc nào thì lại xuôi nam cướp bóc dân chúng ở biên giới.” Lục Thừa tướng đầu

tiên là nghĩ đến nước đến dân, sau đó nhìn A Nan vẻ mặt khó khăn, nói: “A Nan

à, Túc Vương làm chuyện lớn, con…… Con đừng nghĩ……”

“Gì ạ?” A

Nan nghe phụ thân nói chuyện ấp a ấp úng, không hiểu người đang muốn nói gì? Thừa

tướng phụ thân chẳng nhẽ không biết não nàng dung lương nhỏ, nói chuyện không

rõ ràng, nàng sẽ không hiểu sao?

Lục Thừa tướng

cũng không biết nên nói thế nào, đành đem mặt mo nói rõ cho nàng nghe: “Nghe

nhiều người bàn tán, con định noi theo nương tử Chử gia, lấy nàng làm tấm

gương, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó phải không?”

A Nan khó

hiểu, hỏi: “Nương tử Chử gia là ai vậy cha?” Thấy biểu tình trên mặt Lục Thừa

tướng, nàng cho là phụ thân nghe chuyện bên ngoài đồn nàng là đố phụ — trời mới

biết nàng oan uổng a, rõ ràng là ý của Sở Bá Ninh, hậu quả nàng lại phải gánh

vác – A Nan tranh chủ thời gian giải thích: “Cha à, người yên tâm, con gái

không phải người không biết