
húy nhìn thấy
mà cười trộm, bị A Nan trừng mắt liền làm ra vẻ rất cung kính.
Sửa sang
xong, A Nan tinh thần phấn chấn đi ra ngoài.
********
Trong sảnh,
ba thiếu nữ cố gắng để mình biểu hiện thật ưu nhã tại chỗ ngồi, dáng vẻ đoan
chính hào phóng.
Hai ma ma
nhìn diện mạo đoán chừng ba mươi tuổi đi vào, dâng trà, thi lễ một cái rồi xin
cáo lui.
“Hai vị ma ma,
xin chờ một chút.’ Lục Phỉ Đình nhẹ giọng gọi hai người, ôn hòa cười nói: “Hai
vị ma ma, chúng tôi là tỷ muội của Vương phi, lâu ngày không gặp, không biết
thân thể Vương phi có ổn không?” Họ được mời vào một lúc rồi, hai ma ma này mới
tới dâng trà, điều này khiến người ta phải suy nghĩ xem có phải là Túc Vương
phi cố ý không.
— Thật ra
thì không liên quan đến A Nan, dù sao thì nữ nhân trang điểm, ăn mặc rất tốn thời
gian ~~
Hai vị ma
ma liếc mắt nhìn, một người tiến lên thi lế, nói: “Tiểu thư, bọn nô tỳ không có
phục vụ Vương phi, nên không biết chuyện của Vương phi.”
Lục Phỉ
Đình hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng không lộ trên mặt, vẫn là dáng vẻ tươi
cười, thanh âm vẫn ôn tồn lễ khí: “Đã quấy rầy ma ma rồi, là Phỉ Đình không
đúng’, nói xong, một tiểu nha hoàn phía sau tiến lên chia cho mỗi người một hà
bao.
Hai ma ma
âm thầm cân nhắc, trên mắt lộ ra nụ cười, vẻ mặt thân thiết thêm mấy phần, thi
lễ, nói: “Nghe nha hoàn Như Bình phục vụ Vương phi nói, Vương phi đang rửa mặt,
sẽ mau đến thôi.”
Lục Phỉ
Đình lại gọi hai ma ma lại nói thêm vài lời, nàng khéo miệng, nói rất được lòng
người, ý quan tâm gần xa thể hiện rõ ràng, khiến người nghe cực kì xúc động.
Hai vị ma ma lại vừa thu lễ vật của nàng ta, đương nhiên cũng phối hợp mấy phần,
mặc dù không biết nghĩ như thế nào, nhưng không khí nhất thời rất hiền hoà.
Lục Phỉ An
và Lục Phỉ Nhã ngồi bàng quang, tò mò quan sát đại sảnh phủ Túc Vương, ngầm so
sánh phủ Túc Vương và phủ Thừa tướng. Phủ Thừa tướng vừa thanh nhã lại vừa yên
tĩnh, trước kia là nơi Tiên đế làm phủ Trạng Nguyên, từng ngọn cây cọng cỏ bên
trong đều hết sức trang nhã cùng u tĩnh. Mà phủ Túc Vương lại mang không khí
nghiêm trang tôn quý, khiến những thiếu nữ sinh ra kính sợ. Khi họ đi vào, có một
ma ma dẫn đường, dọc đường đi không dám nhìn ngó lung tung, những thị vệ trong
phủ đứng gác nghiêm trang, không khí này, làm tự đáy lòng các nàng thấy cảm
giác không được đúng cho lắm.
Chờ hai vị
ma ma kia rời đi, trong sảnh còn lại mấy nha hoàn đi theo bọn họ, Lục Phỉ An
chua xót nói: “Phúc khí của Thất tỷ thật là tốt, nàng ta thế nhưng lại lấy được
Vương gia, trừ Nhị tỷ trong cung, còn ai tốt số hơn nàng ta chứ?”
Nghe vậy, Lục
Phỉ Đình cùng Lục Phỉ Nhã đều nhìn về phía nàng.
Lục Phỉ An
nhún nhún vai nói: “Nhìn ta làm gì? Đừng tưởng rằng cảm giác ghen tỵ này chỉ là
của một mình ta, nếu không bây giờ chúng ta cũng sẽ không ở nơi này lúc này. Chỉ
là phúc khí là của Thất tỷ, ai có nhân duyên nấy, không cưỡng cầu được.” Nói xong,
ánh mắt ngụ ý ám chỉ hai người.
Lục Phỉ Nhã
không lanh lẹ, gò má hơi đỏ lên, tế nhị nói: “Ta chỉ là có chút nhớ nhung Thất
tỷ thôi.” Nói xong có chút lo lắng rũ xuống.
Lục Phỉ
Đình hiểu Lục Phỉ An đang ám chỉ điều gì, khẽ cau lông mày, nhưng không nổi giận,
ôn hòa nói: “A Nan là tỷ muội của chúng ta, nàng được gả cho người tôn quý,
chúng ta nên vui mừng cho nàng mới đúng!”
Trong ba
người này, Lục Phỉ An trưởng thành nhất, gần 15 tuổi, gương mặt tuyệt sắc, có
thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân
nhìn mà còn mất hồn, lại thêm dáng người nàng thực tốt, trên người có sự hoạt
bát nhanh nhẹn, làm cho người ta nhìn có cảm giác thoải mái, cảm thấy đây là một
cô nương thẳng thắn. Lục Phỉ Đình hơi kém về vẻ thùy mị, gương mặt trái xoan,
da trắng mịn màng, khí chất hào phóng, thanh tao, lịch sự, nổi bật lên khí thế
của một người con gái của chính thất. Còn Lục Phỉ Nhã tính tình cũng như tên của
nàng, ưu ưu nhã nhã, là một thục nữ điển hình. Ba người mặc dù tính khí bất đồng,
nhưng vì tuổi tác tương đương, lại thường bị lão thái thái gọi đến cùng nhau,
so với các tỷ muội các thân thiết hơn một chút, nhưng hoàn toàn không thân cận,
giữa nhau có tranh đấu gay gắt.
Lục Phỉ
Đình nó chuyện cả buổi giọt nước không lọt, cũng làm nổi bật lên hai muội muội
không biết cân nhắc. Lục Phỉ An bĩu môi, âm thầm mắng rủa kẻ biết giả vờ, người
tốt cũng bắt chước làm, họ đều là người xấu. Lục Phỉ Nhã nhìn hai tỷ tỷ mà ngượng
ngùng trên mặt.
Sau khi uống
hết hai tuần trà mà vẫn chưa thấy chủ nhân Vương phủ xuất hiện, Lục Phỉ An nhăn
mày, liên tiếp ghé đầu ra ngoài. Lục Phỉ Đình cũng như Lục Phỉ Nhã an tĩnh uống
trà, tỏ rõ không bị lay động nữa phần. Ma ma ngoài cửa nhìn vào, âm thầm gật đầu,
tiểu thư của phủ Thừa tướng cũng không tệ lắm.
“Sao Thất tỷ
còn chưa tới? Không phải là…” Lục Phỉ An nhỏ giọng la hét, đủ để mọi người ở
đây cùng nghe.
“Có lẽ là
có chuyện gì nên đến chậm thôi.” Lục Phỉ Đình tận lực bào chữa cho A Nan.
“Thất tỷ tỷ
người rất tốt, tất nhiên là bị chuyện gì trì hoãn.” Lục Phỉ Nhã nhẹ nhàng nói.
Lục Phỉ An
ngh