Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

A Nan gây dựng quan hệ tốt, đối với các nàng chỉ có lợi chứ không có hại,

chỉ cần A Nan không cho họ “mang giầy chật”, tất cả đều sẽ tốt thôi.

A Nan vốn

không muốn đi, nghĩ tới Sở Bá Ninh hai ngày nữa sẽ lên đường, nàng còn đang phải

giúp hắn chuẩn bị hành lý, rất bận rộn, nào có ý định đi đâu nữa. Đang tìm lí

do đuổi bọn họ đi, An ma ma lại tới nói nàng nên cùng bọn tỷ tỷ ra ngoài giải sầu,

những chuyện khác giao cho nàng là được.

An ma ma vốn

chỉ là ma ma thân cận của Túc Vương, sau khi A Nan trở thành Túc Vương phi, chủ

nhân của An ma ma lại thêm một người. Bình thường A Nan chỉ giữ lại nha hoàn

thân cận để phục vụ, nhưng cũng có mấy ma ma xuất thân từ Vương phủ đến phục vụ,

An ma ma là một trong số đó. An ma ma là lão nhân trong Vương phủ, hơn nữa, bà

cũng rất thông minh an thủ bổn phận, A Nan có một số chuyện không hiểu sẽ đi thỉnh

giáo bà, đại đa số chuyện trong Vương phủ mà A Nan không quyết định được sẽ ỷ lại

vào An ma ma. Đối với đề nghị của An ma ma, A Nan kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được

ngay là ý của Sở Bá Ninh phân phó, nói để nàng ra khỏi cửa giải sầu.

Vương phi

đi ra ngoài, không thể chuẩn bị sơ sài, gia nhân lại bận rộn.

A Nan chỉ cần

hơi mở miệng liền có người vội vàng tiến lên phục vụ, thấy thế, trong lòng ba

người Lục Phỉ Đình càng âm thầm hâm mộ, mỗi lần nhìn lại thêm mấy phần hâm mộ.

Lục Phỉ Đình nhớ cách đây không lâu, ở phủ Thừa tướng, A Nan bị uất ức thì có

Vương gia ra mặt, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Khi hạ nhân

chuẩn bị, Lục Phỉ An và Lục Phỉ Nhã hăng hái bừng bừng đi dạo vườn hoa trước đại

sảnh phủ Túc Vương, đối mặt với cảnh trí cảm thấy hứng thú, liền hỏi A Nan một

chút. A Nan cũng cười híp mắt, ứng phó với những câu hỏi liên tiếp của ba người,

giống như chuyện trước kia không từng tồn tại, mà tồn tại hay không chỉ có

trong lòng các nàng mới hiểu.

Khi Lục Phỉ

An, Lục Phỉ Nhã đang vây quanh một đóa hoa hồng tươi đẹp đang nở trầm trồ khen

ngợi, đùa giỡn thì Lục Phỉ Đình đang đứng bên cạnh A Nan, nhìn vườn hoa được bố

trí tinh xảo một chút, lơ đãng nói: “Vương gia vẫn chưa hạ triều sao? Lúc chúng

ta đi ra ngoài, tam thúc cũng đã hạ triều về đến nhà rồi đó.”

A Nan có

chút không chút để ý nói: “Vương gia chính sự phiền toái, buổi trưa bình thường

sẽ không trở lại, phải buổi tối mới trở về.”

A Nan thầm

nghĩ, sau khi gả cho Vương gia, mới biết Vương gia cầm trọng quyền trong tay có

bao nhiêu vất vả. Ban đầu thực sự có bị một số tiểu thuyết trên Internet đánh lừa,

cho là Vương gia giống như tác giả viết, chỉ cần tà mị cười một tiếng, lợi dụng

chức quyền theo đuổi nữ nhân là được.

“Phải chăng

là rất vất vả? Ta thấy tam thúc buổi trưa thường về nhà, buổi chiều mới vào tiếp.”

Gương mặt Lục Phỉ Đình lo lắng, “Thất muội, muội nên quan tâm Vương gia nhiều

hơn. Tam thúc nói, cuộc đời này ông kính nể nhất là Vương gia, còn nói Vương

triều của chúng ta có Vương gia đảm đương, làm cái gì cũng tận tâm tận lực, có

ngài ấy, là may mắn của Vương triều chúng ta…”

A Nan nháy

nháy mắt, nghe có chút…… Bực mình.

Nha đầu này

thật cho nàng là đồ ngu sao?



Nói thật

ra, A Nan không ngốc, nàng cho người khác cảm giác dịu ngoan nhu hòa, tựa như một

tiểu muội muội đáng yêu khéo léo, rất phù hợp tính tình những cô nương dịu

ngoan của thời đại này.

Nói nôm na

một chút, chính là yếu đuối.

Yếu đến mức

người ta có thể khi dễ trên đầu nàng.

Dĩ nhiên,

đây chỉ là nhìn có vẻ thôi.

A Nan mặc

dù là thứ nữ, trừ bị người khác bên ngoài ghẻ lạnh, nhưng từ nhỏ đến lớn thật

đúng là chưa từng cho ai khi dễ qua. Nàng chính là nhân vật giả trư, người khác

còn chưa xét đến nàng thì nàng đã biến mất. Hơn nữa A Nan còn có nha hoàn Như

Thúy, nha hoàn kia cũng rất hiểu ý chủ nhân, rất biết thuận thế mà làm, mỗi khi

chủ bộc hai bị người khi dễ thì người khi dễ người các nàng rất nhanh phát hiện

bọn họ cũng không khỏi bị dính líu, lại hoàn toàn không biết nha hoàn làm chuyện

xấu. Cộng thêm A Nan ở tại Kinh Thành, Thừa tướng Phu Nhân cũng không phải là

người hẹp hòi, nên ăn nên mặc cũng rất phù hợp quy củ, sẽ không phụ nàng. Mà Thừa

tướng phụ thân cũng rất thương nàng, thỉnh thoảng đem tiền riêng len lén cho

nàng. Cho nên mới nói, A Nan là thứ nữ nhưng thật ra là rất tốt.

Chẳng lẽ Lục

Phỉ Đình này thật sự coi nàng là đồ ngu, có thể khi dễ sao?

Lúc này, nếu

A Nan nàng vẫn còn không cảm thấy Lục Phỉ Đình đối với Vương gia nhà nàng có

tình cảm khác thường thì nàng quá thơ ngây rồi.

A Nan không

biết Lục Phỉ Đình bắt đầu coi trọng Vương gia nhà nàng lúc nào, nhưng lão công

mình bây giờ bị người ta mơ ước, cảm giác sốt ruột xuất hiện.

A Nan cứng

nhắc nhìn thiếu nữ, cho đến khi Lục Phỉ Đình ý thức A Nan khác thường, thanh âm

dần dần thấp xuống, trên mặt có chút lúng túng, chỉ là một hồi liền khôi phục bộ

dáng dịu dàng thanh tao lịch sự, hào phóng đứng mặc ch A Nan nhìn.

“Thất muội,

sao thế?” Lục Phỉ Đình để mình tự nhiên một chút, hỏi.

“Không có

gì, chẳng qua là cảm thấy Lục tỷ tỷ thật vĩ đại, lo quá nhiều chuyện!” A Nan để

mình lộ ra vẻ bên ngoà


XtGem Forum catalog