
hơn A Nan nửa cái đầu, làm sao A Nan che được nàng? Một đám nha
hoàn bị hù đến bối rối, lúc này không có ai đến đỡ cho chủ.
Nam nhân tự
xưng là thế tử An Dương liếc mắt nhìn A Nan hoàn toàn đối lập với tuyệt sắc mĩ
nhân, đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mặt không có gì để nói, không chút
thương hoa tiếc ngọc, khinh dễ nàng, cao ngạo nói: “Cút ngay, ả này, thức thời
thì đừng cản trở bản thiếu gia ngắm mĩ nhân.”
Nói xong,
ngạo mạn chờ A Nan bị mình hù dọa. Đây là thủ đoạn hắn từng dùng, chỉ cần mang
thân phận của mình ra, cùng đe doạ, không có tiểu thư nhà nào là không nghe lệnh
của mình.
A Nan mặt
ngu ngốc nhìn, thấy choáng váng nha, Thế tử mà tính tình như gấu, ai dạy ra được
khéo thế? Ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ nhà lành, chẳng nhẽ hắn bị hôn mê,
không biết ở đây đều là tiểu thư quan gia sao? Cho dù là Thế tử, cũng không phải
ai cũng có thể
Mà Lục Phỉ
An đã bị dọa, như cao bôi trên da chó níu lấy A Nan không buông, thế nào cũng
không thả. Đám nha hoàn muốn kêu cứu nhưng bị mấy tên thị vệ kia chặn miệng.
“Mỹ nhân
này, bản Thế tử muốn, người đâu, đem nàng tới phủ cho bản Thế tử.” Nam nhân chỉ
tay vào Lục Phỉ An ra lệnh, đưa tay muốn đẩy A Nan ra, muốn bắt Lục Phỉ An.
Mắt thấy
tay kia sắp chạm đến mình, mặc dù chỉ là đụng một cái, nhưng ở thời đại này, bị
nam nhân không phải chồng mình chạm vào là điều không thể chịu đựng được, làm tổn
hại danh tiết. Điều này làm sao A Nan chịu được?
Tình thế cấp
bách, A Nan kéo váy lên, hướng Thế tử An Dương đáp một cái, — À, quên nói, đời
trước, A Nan từng luyện qua Không Thủ đạo, đời này cả ngày ở trong khuê phòng
buồn chán sinh ra ngứa ngáy tay chân, thỉnh thoảng rảnh rỗi đem ra luyện tập một
chút cho cường thân kiện thể, sức lực vô cùng giỏi. Vì vậy, Thế tử A Dương gặp
phải bi kịch rồi a.
“Ngao ——”
Một tiếng
hét thảm vang dội núi Cảnh Sơn, chim trong núi cả kinh vỗ cánh bay loạn.
Nhóm người
trợn mắt há mồm nhìn nam nhân mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, lúc này khom người
té xuống đất, thân thể co quắp, đôi tay che nơi yếu ớt của phái nam gào khóc.
A Nan đá
xong, trong lòng thầm kêu hỏng bét, nếu người này không nói láo, là Thế tử An
Dương thật, mà mình lại đá tiểu đệ đệ của hắn…… Ừ, có cần trốn trước không?
“Tiểu thư,
chúng ta mau chạy chứ?” Như Thúy quả quyết, lập tức dắt A Nan muốn chạy.
Những người
khác sợ choáng váng, không nghĩ tới một nữ nhân sẽ ra tay ác như vậy, đám người
Lục Phỉ Đình cũng sẽ không nghĩ đến A Nan lại dám làm chuyện này, mọi người há
to mồm dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn nàng.
Vừa thấy họ
muốn chạy, sắc mặt thế tử An Dương dữ tợn, mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm A
Nan, cố nén cơn đau, giống như con dã thú bị thương, dùng thanh âm khàn khàn
kêu lên: “Người đâu, bắt nàng ta cho bản thế tử, cho nàng ta biết thế nào là sống
không bằng chết…..!”
Thấy chủ
nhân nhà mình bị thương, bọn thị vệ phủ An Dương trong lòng biết nguy rồi, lập
tức không khách khí tiến lên ngăn A Nan lại. Thật may là bọn họ biết những nữ
quyến này có thân phận, không dám động tay động chân.
Như Thúy thấy
bọn họ dám đến cản, tức giận, chạy lên trước, khi thị vệ kia cả kinh lui về
phía sau, thì nha đầu này học động tác vừa rồi của A Nan, trực tiếp đá vào chỗ
hiểm của thị vệ kia, rất khí thế rống to:
“Kẻ nào dám
động vào tiểu thư nhà ta, ta sẽ liều mạng với hắn!!!”
“Ngao ——”
Một trận âm
thanh kêu lên thảm thiết, kinh động cả chùa Bạch Mã.
Thế tử An
Dương trợn mắt lên, bịt chặt, người bị thương cuộn tròn lại, càng ngày càng thấy
đau, “Tiện nhân!!! Các ngươi thật là đồ chó chết, bản Thế tử muốn các ngươi sống
không bằng chết!!! Bản Thế tử muốn đem hai tiện nhân này đến Di Xuân Viện tiếp
khách, cả ngày lẫn đêm, sống không bằng chết…” Thế tử An Dương thê lương kêu
lên, thanh âm rên rỉ.
A Nan vừa
nghe, lạnh mặt nói: “Như Thúy, cho hắn thêm một cước!”
“Dạ!” Như
Thúy đáp lời, tiến lên kéo lên váy trực tiếp hướng về phía phái nam của Thế tử
An Dương đạp thêm một cước.
Lúc này, Thế
tử An Dương không thốt nổi nên lời.
Hai nữ nhân
phát uy hù dọa tất cả mọi người. Chỉ là, bọn thị vệ của phủ An Dương thấy chủ
nhân nhà mình bị thương, gấp rút, lập tức phản ứng. Lúc này bọn họ đã có kinh
nghiệm, rút đao bên hông muốn tiến lên bắt lấy hai người A Nan và Như Thúy.
Đột nhiên,
“bằng bằng” hai tiếng, đao của hai thị vệ bị ám khí đánh bay, đồng thời một
bóng đen bay qua, hai thị vị phốc phun ra một ngụm máu đỏ, tê liệt ngã xuống đất.
Tất cả mọi
người ngây người, lại thấy hai thị vệ bị đánh chết tại chỗ, càng thêm sợ hãi,
tim cũng muốn nhảy ra.
Đang lúc ấy,
một thanh âm rét lạnh vang lên giữa không trung, giống như một chùy đập vào
lòng mọi người, khắp cả người phát rét “Sở Khiếu Thiên, ngươi muốn Vương phi của
Bổn vương sống không bằng chết như thế nào? Hửm?”
Thanh âm
kia vang lên, phút chốc, tất cả mọi người đều có cảm giác mùa đông đột nhiên đã
đến, cả người lạnh, run run.
Phát hiện
ra hướng thanh âm kia, mọi người há miệng run rẩy nhìn về con đường bên kia hậu
viện, có một nam nhân đang đứng t