
ô tì cũng là nóng lòng mới đả thương Thế tử…… Thế tử muốn bắt muội
muội của nô tì, nô tì là vạn bất đắc dĩ mới……”
Lời A Nan
nói còn chưa nói xong, không khí lạnh lẽo lại giảm xuống.
Thấy vẻ mặt
Sở Bá Ninh lạnh thêm vài phần, mặt Sở Khiếu Thiên đen lại, rất muốn hét to: thập
thất thẩm đoản mệnh à, nhiều người đánh cuộc ngươi chết, vì sao ngươi còn không
đi chết đi? Bản Thế tử cũng đánh cuộc ngươi sống không quá một tháng, nhưng
ngươi cho đến bây giờ vẫn chạy nhảy mạnh khỏe, bản Thế tử cũng thua không ít
a…… Vì sao ngươi còn phải nói mấy lời như vậy?
Trái tim Sở
Khiếu Thiên cực kỳ oán hận, hắn không dám chọc Sở Bá Ninh, cũng không dám làm
gì Túc Vương phi, nhưng không có nghĩa là hắn không thể trả thù, chờ sau khi hắn
về đến nhà, hắn tuyệt đối muốn nữ nhân kia không dễ chịu!!!
“Hoàng thập
thất thẩm, Khiếu Thiên không biết nàng ấy là muội muội của thẩm, lần sau tuyệt
đối sẽ không dám, xin thẩm thẩm tin tưởng con, bỏ qua cho con đây lần thứ nhất……”
A Nan thấy
một đại nam nhân lại dùng một đôi mắt ướt nhẹp giống như thỏ nhìn mình, thật
là áp lực lớn a! Hơn nữa Vương gia ở chỗ này, tha thứ hay không cũng không phải
là mình nói là được, nàng còn phải làm hiền thê lương mẫu, chuyện bên ngoài là
do Vương gia làm chủ.
Nghĩ thế, A
Nan thi lễ với Sở Bá Ninh một cái, dịu dàng nói: “Vương gia, chuyện như vậy xin
nhờ ngài làm chủ.” Trên mặt là bộ dạng lấy phu là trời.
Vì vậy,
khuôn mặt Sở Khiếu Thiên lại chuyển màu xanh lá nhìn Sở Bá Ninh, mà nữ quyến Lục
gia bên kia, cho dù là tiên hạ phàm, bây giờ hắn cũng không dám nhìn một cái.
Sở Bá Ninh
gật đầu một cái, nói: “Trước hết, trở về An Dương vương phủ ở trong đó cấm ra
ngoài! Nếu dám tái phạm, Bổn vương không ngại thay Tam ca dọn dẹp cửa nhà!”
Sở Khiếu
Thiên mãnh liệt gật một cái, sau đó chần chờ muốn hỏi phải ở nhà bao nhiêu
ngày, nhìn đến cắp mắt Sở Bá Ninh, nhất thời bị sợ đến cái gì cũng không dám hỏi,
để thị vệ nâng hắn đi.
Đợi Sở Khiếu
Thiên cùng một đám thị vệ đi sạch, A Nan như tiểu tức phụ bình thường đi nhanh
đến trước mặt Sở Bá Ninh, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Vương gia……”
Sở Bá Ninh
nhìn nàng một cái, sau đó nghiêng đầu hướng về phía đám thị vệ nói: “Mấy người
các ngươi hộ tống các cô nương trở về phủ Thừa tướng.”
Lục Phỉ
Đình giương mắt nhìn Sở Bá Ninh, lại thấy hắn cũng không hề nhìn họ một cái, cứ
như vậy hời hợt phân phó người mang họ rời đi, nhất thời trong tim khổ sở vô
cùng. Lục Phỉ An. Lục Phỉ Nhã hôm nay cũng sợ quá mức, mới vừa rồi thấy Sở Bá
Ninh trực tiếp đem tên dâm tặc đó giáo huấn, liên tiếp xin khoan dung, trong
lòng tràn đầy cảm kích, đã đem hắn thành đấng anh hùng cứu thế. Bây giờ nghe Sở
Bá Ninh chỉ là tùy ý phân phó người mang họ trở về, trong lòng rối rít cảm thấy
có chút không vui.
Một lát, hiện
trường chỉ còn lại người phủ Túc Vương cùng một lão hòa thương mặt nhiều nếp
nhăn.
Sở Bá Ninh
lạnh lẽo nhìn A Nan một cái, sau đó xoay người chắp tay nói với lão hòa thượng
kia: “Đại sư, Bổn vương hôm nay quấy rầy.”
Hòa thượng
kia lại đọc câu “A di đà Phật”, chậm rãi nói: “Vương gia tính tình nghiêm trực,
tâm vì thiên hạ, là phúc của bá tính. Lần này Vương gia đi xa, chém giết khó
tránh khỏi, lão nột chỉ có một câu, chỉ mong Vương gia giữ tâm thiện, cả đời sẽ
an lành.”
“Đại sư đã
dạy, Bá Ninh xin ghi nhớ trong lòng. Đa tạ đại sư chỉ điểm.”
“A di đà Phật……”
Chờ hai người
nói dứt lời, lão hòa thượng chậm rãi xoay người rời đi.
A Nan nháy
mắt mấy cái, cứ như vậy xong? Nàng là Vương phi giống như bị lão hòa thượng
không thấy…… trong lòng cảm khái: quả nhiên mình chính là một tiểu nhân vật,
không có cách nào làm cao tăng coi trọng một chút a.
“A Nan, đi
thôi!”
Sở Bá Ninh
dắt tay A Nan chậm rãi đi xuống núi, đi theo phía sau là nha hoàn cùng mấy thị
vệ.
A Nan như
tiểu tức phụ, cẩn thận coi sắc mặt Sở Bá Ninh, không biết hắn đối với chuyện mới
vừa rồi có thể có ý kiến gì hay không, đối với hành động của mình có thể có ấn
tượng xấu hay không…… Nhưng gương mặt của Sở Bá Ninh làm cho nàng khó có thể
suy đoán trong lòng hắn nghĩ gì, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khó
khăn, cảm giác trước nay mình lấy hiền thê lương mẫu làm mục tiêu, giờ giống
như cách mình càng ngày càng xa.
Trong lúc
nhất thời không thể thốt thành lời.
Cho đến khi
xuống núi, ngồi lên xe, Sở Bá Ninh đem A Nan mới vừa leo lên xe nắm tới để trước
mặt, mặt nghiêm túc nhìn nàng.
A Nan sợ đến
mức không dám thở mạnh, sống lưng thẳng tắp, trong lòng chỉ có một ý tưởng: Đến
giờ tính sổ rồii. Nàng thiếu chút nữa phá hủy Sở Khiếu Thiên, đây chính là con
trai của huynh đệ hắn, cho dù không phải cùng mẹ đẻ, nhưng cũng là cùng cha,
nàng là Vương phi có lẽ nằm ở cuối hết……
Đúng là
tính sổ, Sở Bá Ninh đưa tay nắm lấy gương mặt mềm như bông của nàng, lạnh lùng
nói: “Ném giày bỏ, trở về lập tức rửa chân!” Sau đó lại bổ sung một câu: “Về
sau muốn làm bất cứ chuyện gì, cứ sai người làm đi làm, đừng làm dơ chân.”
“……”
Chờ A Nan ý
thức được vị Vương gia nói nàng, mới hoa lệ lệ hóa đá rồi, lòng thầm nói, thì