
gại, con đôi
mắt không ngừng đảo chuyển, tựa hồ đang nghĩ chủ ý gì.
Vợ chồng An Dương nổi giận mắng mỏ một lát, quay đầu từ ái
nhìn con trai trên giường, mặt tràn đầy đau lòng nói: “hiếu nhi chớ sợ, nói cho
cha nghe, là ai âm độc làm ngươi bị thương như thế?”
Mắt Sở Khiếu Thiên lóe lên, ô ô a a không chịu nói. Chờ vợ
chồng An Dương hỏi đến nóng nảy, dứt khoát hai mắt nhắm lại, kêu đau, bày tỏ
mình bây giờ yếu đuối, cần nghỉ ngơi.
Vợ chồng An Dương không dám cản trở con trai dưỡng thương,
miệng đáp lời để con trai nghỉ ngơi, ra cửa, hai người lập tức giận tái mặt, gọi
thị vệ hôm nay đi theo Thế tử đến hỏi.
Sở Khiếu Thiên rốt cuộc còn có chút đầu óc, biết chuyện như
vậy không thể tự mình nói ra ngoài, nếu không ngay cả cha hắn cũng sẽ không che
chở hắn.
Cho nên, nghe thị vệ bẠbáo, vợ chồng An Dương nhìn nhau, nhất
thời không biết làm thế nào.
Khi biết kẻ đả thương con của bọn họ là Túc Vương phi trong
truyền thuyết, hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì số mệnh Túc Vương khắc
thê tuyệt tử, bọn họ là người trong hoàng thất, ai mà không chú ý đến một người
sắp chết——Túc Vương phi. Nhưng ai biết, nữ nhân có thể bị “Khắc chết” bất cứ
lúc nào trong mắt mọi người, dám to gan lớn mật đả thương con của bọn họ, còn
khiến Túc Vương nhúng tay.
An Dương biết rõ tình tính Sở Bá Ninh, hắn trời sanh nghiêm
cẩn, xử sự công chính, chưa bao giờ bao che chở cho bất cứ một ai. Mà bây giờ,
hắn bao che cho Vương phi của mình, ngay cả nói xin lỗi cũng không có?
“Nếu là thập thất đệ…… Thôi đi!” Tinh thần của An Dương
vương lập tức uể oải, phất phất tay cho thị vệ đi xuống.
An Dương Vương phi vừa nghe, nóng nảy, lập tức lại che mặt
khóc váng lên, nói: “Vương gia, chuyện như vậy tại sao có thể bỏ qua? Khiếu nhi
bị như vậy, lại không thể đòi lại công bằng cho thằng nhỏ…… Hu hu…… Khiếu nhi của
nương, con quá đáng thương mà, mẫu thân sẽ chết theo con đây……” Nói xong, đứng
dậy phóng tới phòng của con trai.
An Dương vương giận giữ kéo bà trở lại, nhìn bà khóc đến đau
lòng, trong lòng bất đắc dĩ nói: “Vạy nàng muốn làm thế nào? Hắn là Túc Vương,
là người duy nhất dưới Đương Kim Hoàng đế,, trừ Hoàng thượng, hắn nghe ai? Người
nào lại dám đem sắc mặt cho hắn nhìn? Còn mấy huynh đệ, ai chẳng phải tránh hắn?
Nàng lại muốn Bổn vương gây cùng hắn? Chẳng lẽ nàng muốn Bổn vương bị hắn làm
cho ở Kinh thành lăn lộn không nổi sao?”
An Dương Vương phi mặc kệ những thứ này, bà chỉ biết bảo bối
của bà bị người ta làm bị thương, kể cả người nọ là Thiên Hoàng Lão Tử, nàng
cũng dám đi lấy lại danh dự.
“Ô ô ô…… Thiếp mặc kệ, con trai của mình mà cũng không thể bảo
vệ được, làm Vương gia còn có công dụng gì? Không bằng hai mẹ con thiếp chết
đi cho rồi……” Nói xong, tiếp tục khóc nháo lên.
An Dương vương thật sự bị bà khóc đến tâm phiền ý loạn, lại
nghĩ tới đệ đệ nghiêm túc hơn ông cụ non, làm cho người ta rụt rè kia, ông nào
dám đi tìm hắn đòi công bằng? Nói đến, chuyện như vậy cũng là con trai mình mạo
phạm trước. An Dương vương lập tức cũng cả giận, nói: “Nếu không phải các ngươi
đem Khiếu nhi cưng chiều thành như vậy, tội gì sẽ xảy ra loại chuyện như thế
này? Bà còn có mặt mũi khóc sao! Thập thất đệ nói đúng, đức hạnh này của Khiếu
nhi nên sửa đổi một chút. Chờ thương thế của nó tốt lên, Bổn vương sẽ cho nó úp
mặt vào tường sám hối, tránh khỏi lại đi ra ngoài làm lão tử mất mặt!!”
Nói xong, An Dương vương phất tay áo đi.
An Dương Vương phi sững sờ nhìn trượng phu, ngây ngốc không
dám tin. Đây là lần đầu tiên khi bà sinh con đến giờ, nước mắt đối với trượng
phu không có tác dụng như thế này. Rõ ràng trước kia vô luận thế nào, chỉ cần
bà khóc, ông đều sẽ theo bà, sao lần này lại không linh?
Như vậy sao được! Khiếu nhi vẫn còn bị khổ, tuyệt đối không
thể để Túc Vương phi đả thương con trai nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
Trượng phu không làm được, An Dương Vương phi lập tức lau
khô nước mắt, trở về phòng sai nha hoàn trang điểm cho bà nhìn có vẻ tiều tụy,
buồn thương, sau đó xoa mắt hồng lên, hai mắt nén lệ, che khăn sai nha hoàn đỡ
mình đến viện An Dương Thái phi.
Mới vừa vào đến chỗ An Dương Thái phi, liền ô ô mà khóc lên,
ruột gan đứt từng khúc: “Mẫu phi, mẫu phi, ngài nhất định phải làm chủ cho Khiếu
nhi a……”
An Dương Thái phi, là tiểu thư gia tộc Diêu thị, thế tộc
trăm năm, mười lăm tuổi cập kê thì được tiên đế nạp vào cung làm quý nhân, sau
đó từ quý nhân bắt đầu bò lên.
An Dương Thái phi có thể nói là phi tử trong hậu cung của
tiên đế, đi từng bước một tới hôm nay, an toàn trở thành một thái phi. Sùng Đức
Hoàng đế cũng phải cung kính mà kêu một tiếng “Hiền mẫu phi
Khi tiên đế còn tại vị, hậu cung quả thật chính là chiến trường
nhỏ, phi tần như trăm hoa giành lấy một cõi, đem hết tâm cơ thủ đoạn, có thể
nói có thể ở trong hậu cung sống sót là không đơn giản. Mà An Dương Thái phi
không chỉ sống, thậm chí còn sinh con thứ ba cho tiên đế, từng bước trở thành
hoàng quý phi trong cung, dưới Hoàng hậu, nhất thời không có hai.
Cho đến hôm nay, các phi tần đã không còn nhiều, trừ