
a không sai biệt lắm, cũng không
còn giả vờ nữa, giận tái mặt, nói: “Hừ, tỷ tỷ đây cũng sẽ nói rõ rang với muội
muội! Đứa dâu hiền của muội muội cũng quá mức lợi hại rồi, dám làm hại Khiếu
nhi thiếu chút nữa không thể sinh con! Người dám can đảm tổn thương Khiếu nhi
nhà ta, có mấy ai còn sống được? Muội muội ngươi hôm nay cần phải cho ta câu trả
lời thỏa đáng, nếu không ta không bảo đảm con dâu hiền của ngươi có phải sẽ giống
như bên ngoài nói rất nhanh liền bị “ khắc’ chết!”
“Ngươi ——”
Thái hậu lúc đầu nghe, trong lòng ủng hộ A Nan, reo hò, con
dâu vì sao không đem Sở Khiếu Thiên đá cho tàn phế luôn. Nghe được cuối cùng, lại
hộc máu.
Bà tin tưởng An Dương Thái phi tuyệt đối sẽ nói được là làm
được! Đừng xem An Dương Thái phi những năm này sống ở An Dương vương trong phủ
ăn chay niệm Phật, ai biết bà khi giúp đỡ đứa con trai đoạt mục đích lúc có còn
để lại nhân mạch gì đó cùng thế lực không? Có lẽ mặc dù bà bức không được cung,
nhưng bản lãnh khiến Vương phi ngoài ý muốn bỏ mình vẫn có.
“Ha ha, tỷ tỷ cần gì tức giận, tỷ cũng phải cho ai gia biết,
sao Túc Vương phi lại đả thương Sở Khiếu Thiên. Nếu thật là Túc Vương phi sai,
ai gia tuyệt đối không bao che.” Thái hậu đưa lời xã giao.
An Dương Thái phi không hiểu chuyện nói: “Dù sao Khiếu nhi
đúng là bị con dâu ngươi đả thương, nếu như ngươi không cho ta công đạo, tỷ tỷ
không ngại đem chuyện này thông o cho người trong hoàng thất. Ngươi biết, An
Thuận vương vẫn đang buồn vì không có lý do vào kinh đây.”
Thái hậu rốt cuộc nổi giận: “Ngươi dám!” Ai không biết An
Thuận vương là có dã tâm, nấp tại Tây Bắc, chờ cơ hội vào kinh bức vua thoái vị.
Nếu thật cho An Thuận vương cơ hội vào kinh, đến lúc đó Kinh thành không phải sẽ
loạn sao.
An Dương Thái phi cười ha ha nói: “Muội muội đã làm Thái hậu
rồi, sao có thể táo bạo như vậy? Bình tĩnh, đừng làm cho cung nhân chế giễu!”
Đi chết đi!!! Nếu không phải nữ nhân chết tiệt uy hiếp ai
gia, ai gia có thể nóng nảy sao?!
Thái hậu gầm thét ở trong lòng, nhưng chờ thở đều đặn rồi,
lại chỉ có thể đanh mặt sai người đi mời Túc Vương phi vào trong cung.
*******
Xe ngựa Phủ Túc Vương vào thành, Sở Bá Ninh cũng không mang
A Nan trở về phủ Túc Vương, mà đi dạo trên đường.
A Nan vén rèm xe, cặp mắt sáng lóng lánh nhìn phía ngoài đường
phố, nàng đã thật lâu không ra ngoài đi dạo, cảm giác nghẹn thành con rùa nhỏ rồi.
Sở Bá Ninh thấy đôi mắt nàng dính trên cửa sổ xe, mấp máy
khóe môi đè xuống nụ cười, trực tiếp sai phu xe chạy nhanh đến một nơi gọi là tửu
lâu Vân Thượng cư, sau đó mang A Nan xuống xe. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã ngồi
ở lầu hai của tửu lâu, giương mắt hướng cửa sổ nhìn, có thể nhìn thấy một cái
sông nhỏ chảy trong thành, nước gợn xanh, liễu rủ dọc theo hai bên bờ sông, người
đi đường chậm rãi đi qua cầu hình vòm, tình cảnh này, cuộc sống này tràn đầy an
bình thịnh thế, rất giống những bức họa miêu tả cuộc sống thịnh vượng bình an.
Tiểu nhị ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ rất nhanh đã đưa thức ăn
lên, A Nan nhìn vài món ăn tiểu nhị giới thiệu, sắc màu phối hợp cực tốt, mùi
thơm xông vào mũi. A Nan mỉm cười bình tĩnh, không để mình lộ vẻ thèm thuồng, mặc
dù thật ra thì nàng đã rất đói bụng.
Như Thúy dọn bát đĩa cho hai vị chủ nhân, thi lễ liền đi ra
ngoài.
“Những thứ này đều là đặc sản của quán, nàng thấy có hợp khẩu
vị không?” Sở Bá Ninh nói.
A Nan mỉm cười dè dặt, nói: “Nghe phụ thân nói, quán này có
một điểm đặc sắc, phải ăn ở có thể ăn ra mùi vị riêng của nó.”
Sở Bá Ninh suy nghĩ một chút, hòa nhã nói: “Lát nữa, sau khi
ăn xong, dạ dày tiêu thực, bọn họ đưa một phần trà bánh lên.”
A Nan ngọt ngào trong lòng, nhìn hắn lộ ra nụ cười ngọt
ngào: “Cám ơn Vương gia.”
Sở Bá Ninh không nhịn được sờ sờ đầu nàng, thiếu nữ mỉm cười
dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen nhánh nheo lại, nụ cười ngọt ngào bên môi, giống
như mèo con ôn thuần, làm cho người ta rất muốn sờ một cái, véo một cái.
A Nan mặc dù không quen với việc hắn thích sờ đầu, nhưng là
biết đây là biểu hiện hắn sủng ái một người, trong lòng càng ngọt ngào, giống
như chuyện mới vừa rồi ở chùa Bạch Mã đã không tồn tại. Dọc theo con đường, A
Nan thấy Sở Bá Ninh không nhắc đến, mình cũng thức thời không nói. Về phương diện
này, nàng luôn luôn là tuấn kiệt.
Chỉ là, vừa nghĩ tới hai ngày tới, người nam nhân này sẽ phải
rời đi mấy tháng, trong lòng nhói đau.
(Tác giả có lời muốn nói: phỏng vấn suy nghĩ mọi người đối với
Vương gia:
Thái hậu: nghiêm túc lại cứng đầu cứng cổ, đứa con trai
không biết cười, tính khí còn khó tính hơn cả lão nương! Ai gia thương nó nhất!
Hoàng đế: Nghiêm túc giống như ông cụ non, mỗi lần đối mặt hắn,
áp lực rất lớn a!
Lục Thừa tướng: Nghiêm túc giống như lão già, lo lắng con
gái của tôi bị hắn đồng hóa, biến thành ông già thì sao?
Thừa tướng phu nhân: Cô gái này làm cho người ta khó có thể
nhìn thẳng, không dám nhìn thẳng! Dù sao A Nan cũng không phải là tôi sanh……
Lục lão phu nhân: Khí thế cường đại, nói một không hai.
Lục Phỉ Đình: có đảm đương, có trách nhiệm, nghiêm cẩn kh