
t nhiên
nghi ngờ mà hỏi:
“Tại sao hôm nay Túc Vương lại có mặt ở Bạch Mã Tự?” Chẳng lẽ
đặc biệt biết cháu của bà sẽ có mặt ở đó sao? An Dương Thái phi thấy có âm mưu
trong đây.
“Nhi thần ít ngày nữa phải đi xa, dĩ nhiên là đến từ giã Liễu
Không đại sư.” Sở Bá Ninh trả lời qua loa.
An Dương Thái phi hừ một tiếng, liền nói Thái: “Xem ra, nàng
dâu của muội muội, không chỉ là có phúc khí, cũng rất lợi hại. Túc Vương phi,
ngươi cũng đã biết, Khiếu Thiên bị ngươi làm cho thương tật, không thể sống cuộc
sống bình thường được, nhưng tại sao lại như vậy?”
A Nan lắc đầu một cái, mặt sợ hãi nhìn bà, nhỏ giọng nói:
“Hiền mẫu phi, con dâu lúc ấy vì sợ quá, cho là đồ lưu manh đầu đường xó chợ,
trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hơi giận nên liền…… Nhưng thật sự lúc ấy con
dâu không biết tên háo sắc ấy là An Dương vương Thế tử.”
Chỉ một câu sợ quá của ngươi là có thể hung hăng như thế hở?!!
An Dương Thái phi gầm thét ở trong lòng, khi nghe nói như thế. An Dương Thái
phi phát hiện đứa con dâu này của Thái hậu rất biết cách làm cho người ta tức
nghẹn không thể nói thành lời.
Thái hậu thấy thế, lập tức nói: “Hiền tỷ tỷ, tỷ làm con bé sợ
mất rồi. Hơn nữa Túc Vương phi cũng là phòng vệ chính đáng, nó cũng không biết
thân phận của Thế tử a.”
“Sợ? Bổn cung thấy lá gan nàng ta rất lớn, mới dám đả thương
Khiếu nhi của Bổn cung.” An Dương Thái phi liếc Thái hậu một cái, châm chọc
nói.
Thái hậu thấy thái độ bà ta ngang ngạnh, trong lòng biết bà
ta tất nhiên muốn mình cho bà ta một câu trả lời thỏa đáng, mặc dù bà cũng rất
buồn bực A Nan thoạt nhìn nhỏ nhắn yếu đuối, lại dám trực tiếp đá bị thương một
người đàn ông, chẳng lẽ bộ dạng yếu đuối đáng yêu thường ngày của nàng là giả vờ?
Nhưng vô luận thế nào, dù nàng dâu này làm bà không hài lòng, hiện tại có kẻ địch
ở trước mắt, dù sao cũng phải che chở, mà làm cho nghẹn chết An Dương Thái phi
cũng là một chuyện tốt chứ sao.
“Hiền mẫu phi, xin bớt giận! Chuyện như thế cũng không phải
lỗi ở trên người Túc Vương phi.” Sùng Đức Hoàng đế nói tiếp: “Người cũng biết
tính tình của Khiếu Thiên……”
“Cho dù là Khiếu nhi có vô lễ trước, nàng ta cũng không nên
ra tay nặng như thế, nếu truyền ra ngoài, còn gì là danh tiếng của Khiếu nhi nữa?
Hoàng thất đâu còn tôn nghiêm gì nữa?” An Dương Thái phi cườilạnh nói: “Chỉ là,
Túc Vương phi, cháu nội của Bổn cung đúng là bị thương ở trong tay ngươi, Bổn
cung cũng không muốn phạt ngươi làm gì, ngươi cho cháu nội của Bổn cung một lời
xin lỗi cũng có thể chứ?”
Thái hậu vừa nghe, thiếu chút nữa lông mày dựng lên! Bảo con
dâu bà đi xin lỗi một hậu bối, hơn nữa còn là xin lỗi một tên công tử ăn chơi
háo sắc? Nằm mơ đi!
A Nan vừa nghe xong, có chút ngoài ý muốn, chỉ đơn giản như
vậy? A Nan rất hiểu “Lời xin lỗi” này có ý nghĩa gì, nàng là một Vương phi tại
sao lại nói xin lỗi với một thế tử như thế, làm thế chẳng khác nào lại hạ thấp
thân phận nàng như vậy.
Lúc này, Sở Bá Ninh lên tiếng, “Hiền mẫu phi, chuyện này
không ổn!”
Sở Bá Ninh nhìn về phía An Dương Thái phi, cặp mắt tĩnh mịch
như mực kia làm trong lòng của An Dương Thái phi rét, thầm nghĩ chẳng lẽ Túc
Vương cũng không giữ mặt mũi cho bà sao?
Thái hậu thấy đứa con trai nhỏ bộ dáng vô cùng nghiêm túc,
cũng biết hắn vốn luôn thích ở phía sau đâm người một phát, trong lòng rất vui
mừng. Thường ngày loại thời điểm này, chỉ có bà là gánh chịu hết uất ức, tức tối
cùng bất đắc dĩ, hiện tại cảm thấy chỉ cần không phải chọc nghẹn chết bà, còn
có chọc chết người đối diện, mà sẽ thực sự sảng khoái~~ Sùng Đức Hoàng đế trong
nháy mắt có loại kích động muốn lấy khăn che mặt, hi vọng rằng đệ đệ đừng nói
thẳng ra như thế, chừa cho trưởng bối chút mặt mũi. Chỉ có A Nan gương mặt ngơ
ngác nhìn Vương gia phu quân, bộ dáng xấu hổ chất phác thật thà.
“Hiền mẫu phi, đừng nói Thiếu Thất là trưởng bối của Thế tử,
cho dù không phải, theo như những gì mà hôm nay Thế tử can đảm dám nói năng lỗ
mãng, muốn động tay động chân với nàng, chính là phạm vào bất kính trưởng bối,
dâm nhục trưởng bối, chỉ cần một trong những tội đó, tội rất đáng chết vạn lần
rồi.”
Sắc mặt của Sở Bá Ninh càng thêm nghiêm túc,lạnh lùng nói:
“Hiền mẫu phi, Khiếu Thiên là An Dương vương Thế tử, cũng không phải là những
tên rỗi rảnh ăn chơi, tương lai tước vị An Dương vương phải truyền cho hắn, Khiếu
Thiên cũng đã 20, vẫn còn long bông mèo mả gà đồng, gây sự khắp nơi, cưỡng bức
dân nữ, trêu ghẹo khắp nơi, tính tình và đức hạnh đó, sau này làm sao nhận nổi
chức vị kia? Hiền mẫu phi cưng chiều cháu của mình tất nhiên là chuyện thường
tình, nhưng cũng nên nghĩ đến danh tiếng của Hoàng thất, nghĩ đến chính tương
lai hậu vận của Khiếu Thiên, tránh cho mặt mũi của hoàng triều Sở thị chúng ta
bị hắn làm cho mất hết! Để hậu nhân nói An Dương vương không ai biết dạy con.”
“……”
Làm sắc mặt An Dương Thái phi thay đổi, giận đến mức nói
không ra lời.
Bà đã sống hơn nửa đời người, có khi nào bị người ta chỉ vào
mặt mà giảng dạy như thế? Hơn nữa tánh tình cháu nội của bà cũng đâu cần một đứa
trẻ ranh như