ưng trong lòng Như Thúy
tiểu thư vĩnh viễn là đệ nhất, ai dám khi dễ tiểu thư, Như Thúy liều mạng với
ngươi (Thêm một con cừu đã lọt vào bẫy của nàng nữa rồi ….a thật là tội nghiệt)
Thái hậu: Ai yêu, tim của ai gia bị nội thương, nàng dâu này
là khờ giả hay khờ thiệt…..
Hoàng hậu: ừ, tùy thời có thể chết bất cứ lúc nào không biết
nữa, chỉ là gần đây phát hiện sắc mặt nàng cũng rất tốt, đoán chừng là hồi
quang phản chiếu rồi!
Sở Khiếu Thiên: Ác nữ! Đố phụ! Thấy nàng ta liền nổi giận,
tính phúc cả đời của bản Thế tử thiếu chút nữa hủy ở trong tay nàng ta! Ông trời
ơi, vì sao nàng ta còn chưa có bị hoàng thúc khắc chết?!
Lục gia tỷ muội: Thứ nữ tốt số ghê, tại sao Vương phi lại là
nàng ta chứ?!
Mọi người: a, thì ra các ngươi đang nói là đố phụ đoản mệnh
trong truyền thuyết à!
Sở Bá Ninh: Ừ……
Mọi người: Im lặng tập thể!
Hai ngày sau, A Nan an phận sống trong vương phủ chuẩn bị
hành lý cho Sở Bá Ninh.
Mùa đông đã cận kề, hơn nữa Đồng Thành là đất biên thùy, mùa
đông tới sớm, nghe nói tháng mười một sẽ có tuyết rơi, khí hậu có nhiều ác liệt,
đặc biệt là so với Kinh Thành, như là nơi hoang dã. Vì vậy, An ma ma nói cho A
Nan nghe những vật phẩm tốt nhất mà cần chuẩn bị cho Túc Vương, A Nan nghe xong
lại nói An ma ma chuẩn bị thêm nhiều áo lông giữ ấm cùng áo choàng, sau đó đến
dược liệu, như thuốc trị nứt da, thuốc chống gió rét, thậm chí A Nan cũng lấy
luôn nhân sâm mấy trăm năm trong phòng thuốc để luôn trong hành lí. Kể cả nhân
sâm ngàn năm mà Ôn Lương đưa tới, cực kì trân quý cũng mang đi, bên ngoài có việc
cũng có thể dùng đến.
“Vương phi quả là rất quan tâm Vương gia, đem hết một nửa dược
liệu vào trong hành lí rồi.” Một ma ma nhìn A Nan không khỏi trêu ghẹo nàng. Ma
ma này là người chữa vết thương cho A Nan hôm tân hôn đầu tiên nàng bị thương,
nói đã từng có một thời gian ở trong y quán, biết chút y thuật. A Nan thấy bà
dáng dấp chu toàn, mới ba mươi tuổi, cẩn thận, tỉ mỉ, lại trung thành, nên để
bà tới phục vụ bên người.
Như Thúy đang giúp A Nan kiểm tra hóa đơn, sổ sách, cũng cười
nói theo: “Chương ma ma, thật ra thì tiểu thư không nỡ rời Vương gia, nhưng tiểu
thư lại không có gan nói muốn đi cùng Vương gia, chỉ có thể chuẩn bị kỹ càng
thêm chút, coi như là đền bù áy náy.”
Nghe vậy, hơn nửa ma ma tỳ nữ trong phòng bật cười trêu ghẹo.
Sắc mặt A Nan có chút ửng hồng, trợn mắt nhìn Như Thúy cùng
Chương ma ma một cái, tiếp tục kiểm tra hành lí.
A Nan lúc này là tiểu thê tử lo lắng trượng phu rời xa nhà,
hận không thể giúp hắn mang theo tất cả đồ tốt để trên đường có cái để mà sử dụng.
Cho nên, đối với những lời trêu ghẹo này có chút ngượng ngùng, thẹn quá thành
giận, nhưng không thật tâm giận, trong đáy lòng thì đúng như họ nói, rất quyến
luyến.
Chỉ là, Sở Bá Ninh không nói để nàng cùng đi, hơn nữa đó còn
là tiền tuyến chiến tranh, nàng không có lí do để đi tới.
A Nan đang kiểm tra hành lí, trong cung lại có người đưa đồ
tới, là áo choàng da cáo và da cọp, còn có một cặp dược liệu. Nghe nói là Thái
hậu ban thưởng.
A Nan thật tâm thật ý tạ ân, vui vẻ đem các vật thưởng để
vào trong hành lí, sau đó sờ lên áo lông choàng ấm áp, nghĩ có nên làm thành áo
choàng dày để Sở Bá Ninh mang theo, hay là thêm cái bao tay cũng được.
A Nan nghĩ đến liền làm, đem khối da cáo cắt cắt, tạo thành
một cái áo choàng cùng đôi bao tay.
Trong Tử Thần điện, thần sắc của Sùng Đức Hoàng đế có chút tối
tăm.
Đối diện Sùng Đức Hoàng đế, là Sở Bá Ninh sắc mặt nguội lạnh.
Đây là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, thật ra thì dáng dấp rất giống, chỉ là khí chất
không giống nhau.
Sùng Đức Hoàng đế tính tình tỉnh táo thâm trầm, lúc nào cũng
tự tin, hiển thị rõ oai đế vương. Còn Sở Bá Ninh thì nghiêm túc, khí chất hòa
nhã thanh đạm chính trực, bất khuất, một nam tử hán chính trực trong thiên hạ,
làm người khác tâm phục.
“Hoàng đệ, hiền mẫu phi oán hận mẫu hậu đã lâu, trẫm e rằng
bà ấy sẽ đối với Vương phi của ngươi bất lợi.” Sùng Đức Hoàng đế nói.
Nguyên nhân hôm nay Sùng Đức Hoàng đế lưu lại Sở Bá Ninh là
muốn cùng hắn thương lượng ngoài chuyện áp tải quân lương đi Đồng Thành, còn có
chuyện này. Sùng Đức Hoàng đế lên ngôi mười năm, đã bồi dưỡng được thế lực của
mình, đã thám tử âm thầm, mặc dù không nhiều, nhưng có thể dò được tin tức mình
muốn biết, mà tin bây giờ của hắn, là lấy được từ thám tử trong phủ An Dương.
Con mắt Sở Bá Ninh âm u, lạnh lùng nói: “Hiền mẫu phi là người
thông minh, bổn Vương tin bà ấy sẽ biết cách ứng xử. Có lẽ bà ấy sẽ âm thầm tạo
khó khăn cho A Nan, nhưng bà sẽ không hạ thủ, nếu không sẽ khó mà gánh nổi hậu
quả.”
Sùng Đức Hoàng đế nghĩ ngợi, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà, Hiền
mẫu phi có tuổi rồi, không thể minh mẫn bằng năm đó!”
“Vậy cứ để bà ấy an dưỡng tuổi thọ thật tốt đi!” Sở Bá Ninh
khẽ rũ mắt, “An Thuân vương ở Tây Bắc đoán chừng sẽ không chịu nổi bị Bắc Việt
liên tiếp cướp bóc, có lẽ khoảng nửa tháng sẽ có cầu viện đến. Chỉ là, năm nay
triều đình gặp họa nghiêm trọng, nghĩ sẽ không đủ binh lực, vật lực trợ giúp,
chỉ có thể để An Thuận vươ
