Pair of Vintage Old School Fru
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

ám chẳng thèm ngó tới đối với loại “thức ăn heo” hay

không.

Vì vậy, hai bé con bị đói bụng đến hiện tại.

Hai người nhìn thấy trong hộp đựng thức ăn còn chút cơm trắng,

cảm động một trận, không cần người phục vụ liền tự mình ăn. Lục Phỉ Đình rót

trà cho bọn hắn, ôn thanh, nhỏ nhẹ nói bọn hắn ăn từ từ.

Chờ ăn no, Lục Chí Lăng ra ngồi trên ghế, hướng về phía Lục

Phỉ Đình nói: “Tỷ tỷ, ta muốn trở về Ninh thành, không muốn sống ở Kinh thành.”

Ánh mắt Lục Phỉ Đình khẽ nhúc nhích, không trả lời.

Lục Chí Thành tương đối biết điều, không ồn ào theo Lục Chí

Lăng, an tĩnh ngồi một bên nhìn bọn họ.

Lục Chi Lăng đợi nửa ngày không thấy Lục Phỉ Đình trả lời,

có chút gấp gáp nói: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không nhớ mẫu thân cùng phụ thân sao?

Nơi này không phải nhà chúng ta, sẽ không ai che chở chúng ta.”

Lục Phỉ Đình vội vàng trấn an đệ đệ, chờ tâm tình đệ đệ bình

tĩnh, dịu dàng nói: “Lăng đệ yên tâm, hôm nay tỷ tỷ tới là mang đến cho các

ngươi tin tức tốt. Tam thúc không phạt các ngươi nữa, cộng thêm tổ mẫu gần đây

ngã bệnh, Tam thúc không có cách nào, nói qua hai ngày sẽ để các ngươi rời Từ

Đường. Lăng đệ, tỷ tỷ cũng muốn trở về Ninh thành, chỉ là không phải lúc này. Tổ

mẫu đã lớn tuổi, bà quyết ở lại Kinh thành, nếu chúng ta đều đi, không có ai ở

bên cạnh bà, không có người nói chuyện, tổ mẫu sẽ rất tịch mịch? Phải không?

Lăng đệ, tổ mẫu thương ngươi, ngươi cũng không muốn bà ngã bệnh không có ai

chăm chứ?”

Lục Chí Lăng nghe thế, bộ mặt như đưa đám. Chỉ là nghe đến

việc sắp có thể rời Từ Đường, khiến hắn vui mừng trở lại. Mặc dù lần này bị dọa

quá mức, cũng bị trừng phạt sinh lòng sợ hãi, nhưng chỉ là hơi sợ thôi, ít hôm

nữa, đã không còn có cảm giác gì rồi, hắn là tiểu bá vương ở Ninh thành, chỉ

là Túc Vương đã để lại bóng ma trong lòng hắn, chỉ cần nghe hai chữ Túc Vương,

cũng làm cho hắn sợ đến không dám thở mạnh.

Lục Phỉ Đình cùng hai nam hài nói vài lời, bảo đảm tối mai sẽ

mang đồ ăn tới, vừa nhìn hai nam hài, cẩn thận ra cửa.

Bên ngoài Từ Đường, nha hoàn đang canh chừng cho Lục Phỉ

Đình đang lo lắng, sợ có người sẽ phát hiện hành động của tiểu thư, thấy Lục Phỉ

Đình bình an đi ra, thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghênh tới, nhận rổ trong tay

nàng.

“Oanh Ca, không có ai đến chứ?” Lục Phỉ Đình nhỏ giọng hỏi.

“Không có, nô tỳ vẫn canh giữ nơi này.”

Lục Phỉ Đình nghe nha hoàn trả lời, gật đầu một cái, kéo chặt

áo choàng trên người, mang nha hoàn cùng trở về viện của mình.

Lục Phỉ Đình sắc mặt bình tĩnh, cũng không ai biết lúc này nội

tâm của nàng đang khổ sở.

Từ hôm đi thỉnh an lão thái thái, trong lúc vô tình từ miệng

Lục Thừa tướng biết Túc Vương ít ngày nữa sẽ đi Đồng Thành, trong lòng nàng nhấc

lên sóng to gió lớn, không thể thở bình thường.

Lục Phỉ Đình ngẩng đầu lên, nhìn bụi hoa đỗ quyên trong sân,

ở trước gió đêm chập chờn, trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, nàng

tuyệt đối sẽ ở lại Kinh thành, cho đến khi Túc Vương trở lại!!!



Hai ngày sau, Túc Vương dẫn quân đội từ Hoàng Thành lên đường,

tiến về phía Đồng Thành trợ giúp chiến sự ở Đồng Thành.

A Nan từ trong mộng tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, vội

vàng gọi người hỏi, biết Sở Bá Ninh chưa đến giờ Ma mao (buổi sáng 5: 00) đã

vào cung, không thể cùng hắn nói lời tạm biệt, trong lòng có chút bực mình, sau

đó đành phải thật sớm ra cửa, ngồi ở quán rượu trên con đường đại quân đi qua,

dùng tiền chọn một cái ghế có thể nhìn ra đường. Phòng vị trí là lầu hai, hướng

cửa sổ nhìn ra, có thể đem sự vật trên đường phố nhìn không sót gì.

A Nan ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong miệng nhắc

đi nhắc lại, đại quân thế nào còn không có đi qua, nhắc đi nhắc lại nhiều lần,

làm cho người khác phiền chết đi được.

Như Thúy ngồi một bên cắn hạt dưa, an ủi: “Tiểu thư, ngươi tới

quá sớm, nghe nói đại quân giờ Tỵ (buổi sáng 9: 00) mới lên đường, bây giờ cách

giờ Tỵ còn có một khoảng thời gian dài. Bình tĩnh bình tĩnh~”

“Bình tĩnh đầu của em đó, không phải là phu quân em, em

đương nhiên bình tĩnh rồi!” A Nan trừng mắt nhìn nha hoàn, nói mát.

Như Thúy nhún nhún vai, nói: “Tiểu thư, người nói lời này

không đúng rồi. Ngài gả cho Vương gia, Vương gia đương nhiên cũng làchủ nhân

Như Thúy, Như Thúy đương nhiên là quan tâm chủ nhân, chỉ là nô tỳ biết chưa đến

thờigian đại quân đi qua, nếu nôn nóng như thế này, ngu xuẩn quá đi à.”

“Em mới ngu xuẩn đó, cả nhàem đều ngu xuẩn!” A Nan giận dữ,

nha đầu chết tiệt một ngày không chọc giận nàng sẽ chết hở?

Như Thúy dùng ánh mắt thuần khiết nhìn A Nan, thành khẩn

nói: “Tiểu thư, kể từ khi Như Thúy bán mình đến phủ Thừa tướng làm nha hoàn

ngài, ở trong lòng, ngài chính là người nhà duy nhất kiếp này của Như Thúy

rồi, Như Thúy sẽ dùng sinh mạng phục vụ ngài đến chết già.”

“…… Phi!” A Nan phát hiện nha đầu này càng ngày càng to gan,

lại dám ám dụ nàng ngu xuẩn.

A Nan không ưa bộdáng nha hoàn nhàn nhã, đuổi nàng đến phía

trước cửa sổ giúp nàng nhìn xem đại quân lúc nào thì đi qua, đến phiên mình ngồi

cắn hạt dưa. Như Thúy không nói gì, cầm một nắm hạt dưa ngoan ngo