XtGem Forum catalog
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325365

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

ãn ngồi phía

trước cửa sổ khi nhìn ra xa.

Như Lam nhìn đôi chủ bộc này, ngẩng đầu nhìn trời, thật hy vọng

đạiquân Vương gia nhanh một chút đi qua, để cho nàng có thể bớt mất mặt một

chút.

Giờ Tỵ, đại quân áp tải quân lương rốt cuộc đã tới.

A Nan ngồi phía trước cửa sổ nghển cổ ngắm nhìn.

Cùng A Nan chờ đợi còn có bình dân bách tính trên đường, dân

chúng sáng sớm đã tới, không chỉ tới xem TúcVương “Khắc thê tuyệt tử” trongtruyềnthuyết,

còn thuần túy tới tham gia náo nhiệt. Những người dân này rất hăng hái, thét

thanh, làm cho nhamôn Kinh Triệu Duẫn không thể không xuất nha dịch tới duy trì

trật tự.

Đồng dạng, trong phòng khách điếm cao cấp, cũng bị một chút

người có tiền bao, rối rít vì đại quân tiễn hành, về phần trong lòng hắn như

nào, cũng chưa có người biết.

“Tiểu thư, mau nhìn kìa, Vương gia ởđó đó.” Như Thúy còn

kích động hơn cả A Nan, thấy TúcVương ngồi trên tuấn mã màu đen, người mặc giáp

màu bạc, mặt nghiêm trang. Một thân áo giáp phản xạ lấp lánh dưới ánh nắng mặt

trời, khiến cho dáng vẻ hắn đầy khí thế hiên ngang, khí độ anh tuấn, như một

phong cảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người.

A Nan không kích độngbằng Như Thúy, đôi tay kích động nắm

song cửa sổ, cặp mắt thiết tha nhìn nam tử ngồi ở trên ngựa

từ từ mà đi. Gương mặt tuấn tú, giống thư sinh nghiêm túc giống

như ông cụ non, nam tử như vậy làm cho A Nan khuynh tâm, làm nhịp tim đập nhanh

không ngừng.

Chỉ là không biết có phải là sóng não hai người không ởmột

băng tần, A Nan nhìn bên này đến đỏ mặt, Sở Bá Ninh thủy chung không giống

trong tiểu thuyết miêu tả, ở vạn đám người ngẩng đầu lên ngắm nhìn, tầm mắt hai

người ở giữa không trung lần lượt thay đổi, triền triền miên miên cả đời không

đổi……

Loại tình cảnh này hoàn toàn không có, Vương gia rất bình

tĩnh thúc ngựa đi qua, dần dần đi xa.

Thật may là, A Nan cũng không thần kinh đến mức nghĩ rằng Sở

Bá Ninh cùng với nàng tâm ý tương thông, đột nhiên phát hiện ra nàng, cho nên Sở

Bá Ninh đi qua thì giống như những người trên đường phố nín thở ngắm nhìn, chờ

nhân vật quan trọng đã đi xa, mới đầu phụ họa kêu lên.

Trongphòng, Như Lam là bình tĩnh nhất, bộ mặt đen thui nhìn

hai con người đang kích động, thật không biết họ kích động cái gì. Hiện tại bên

ngoài như vậy, coi như bọn họ có kêu đến rát cổ, Vương gia cũng không thể nghe

được. Cho nên, bởi vì đại quân đã đi xa, ai kia đang lộ ra vẻmặt vô cùng đáng

tiếc, Như Lam rất bình tĩnh đưa mỗi người một ly trà nóng, nhìn hai người cảm

kích nhận lấy, mặt biểu tình “Ngươi thật hiểu chuyện“, Khóe miệng Như Lam giật

giật không ngừng.

Thấy đại quân đã đi, nha dịch phủ Kinh Triệu Duẫn cũng rút

lui, trên đường phố khôi phục dángvẻ thường ngày, A Nan đứng dậy, mang theo hai

nha hoàn cùng thịvệ canh giữ bên ngoài rời khỏi quán rượu.

Cùng rời khỏi quán rượu, A Nan cùng một vị cô nương mang

theo nha hoàn thị vệ không hẹn mà gặp.

“A…… Là Thất muội muội!”

A Nan đầu tiên có chút không chút để ý quét mắt một cái, thấy

cái người thốt lên, kêu mình “Thất muội muội”, lúc này mới phát hiện cô nương

dùng khăn tay trắng che nửa mặt là Lục Phỉ Đình. Cái thời đại này, cô nương

chưa lấy chồng ra ngoài, phải che mặt bằng lụa trắng, có thể ngăn cản một chút

phiền phức không cần thiết, cũng để một số con nhà giàu biết những là những người

không có chủ, tiện xuống tay. Chỉ là Lục Phỉ Đình mặc dù che nửa mặt, thế nhưng

bản lĩnh dịu dàng, khí chất thanh nhã, dung nhan mông lung ngược lại làm cho

người ta có dục vọng muốn ngắm nhìn.

A Nan thấy Lục Phỉ Đình ý nghĩ đầu tiên không phải “Thật là

đúng dịp”, mà là hoài nghi mới sáng sớm, sao Lục Phỉ Đình lại xuất hiện tại nơi

này.

“Là Lục tỷ à, hôm nay sao tỷ lại ra ngoài?” A Nan tùy ý hỏi.

Nghe A Nan hỏi, Lục Phỉ Đình vốn còn có chút do dự, biểu

tình trở nên cứng ngắc, sau đó định thần, ôn nhã nhu hòa nói: “Nghe nói hôm nay

đại quân xuất phát, nên rất náo nhiệt. Tổ mẫu sợ chúng ta ở nhà buồn bực, khó

chịu, liền làm chủ để chúng ta đi ra xem một chút.”

A Nan chú ý tới nàng nói “chúng ta”, nhìn một chút, hỏi: “Trừ

tỷ ra còn có ai sao?”

“Có, còn có Nhị huynh cùng Lăng đệ, Thành đệ. Nhưng mà bọn hắn

đi Tây Nhai mua mứt, để ta ở nơi này chờ bọn hắn.” Lục Phỉ Đình ônnhu cười nói,

chỉ vào quán rượu bên cạnh, có chút giải thích chính là che giấu ý tứ.

A Nan vừa nghe đến còn có Lục Chí Thành, Lục Chí Lăng, nhất

thời khẩu vị chán hơn phân nửa, thầm nghĩ thật xúi quẩy, tại sao lại ở chỗ này

gặp phải bọn họ.

“Bát đệ cùng Thập đệ không phải còn bị phạt quỳ Từ Đường

sao? Sao lại được ra?” A Nan kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục lão phu nhân có

lá gan làm trái với lệnh Túc Vương để hai tiểutử vẫn còn ở quỳ Từ Đường ra

ngoài?

Này đến, Lục Phỉ Đình mặt lộ vẻ buồn rầu, nói: “Tổ mẫu lo lắng

thành bệnh, gần đây khí sắc không tốt, chúng ta cũng rất lo lắng. Tam thúc thấy

tổ mẫu tinh thần không lanh lợi, tổ mẫu lại thường nhắc đi nhắc lại hai đệ đệ,

Tam thúc liền làm chủ nói đem hai đệ đệ thả ra, nói là chờ tổ mẫu tinh thần tốt

lại rồi mới phạt tiếp.”

A Nan mặc kệ lão thái thái là thật b