
ệnh hay là giả bệnh, thấy
cũng không phải là chỗ nói chuyện, liền cùng Lục Phỉ Đình nói lời từ biệt trở về
phủ.
Lục Phỉ Đình trong lòng biết mục đích A Nan xuất hiện tại
nơi này, thấy bên cạnh có nha hoàn ăn mặc còn sang trọng hơn cả nha hoàn cao cấp
ở phủ Lục Thừa tướng, hơn nữa có mấy thị vệ xem ra thiện chiến, dũng mãnh vừa
nhìn đãthấy lợi hại, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ. Trước kia nàng là
chính nữ cao cao tại thượng tại Lục gia, cần gì phải ôn nhu hòa nhã hạ mình nói
chuyện với một thứ nữ như vậy? Nhưng bây giờ, A Nan nhảy một cái trở thành
vương phi không thể chạm, ngược lại đến phiên nàng cao cao tại thượng nhìn
mình, biến chuyển này thật làlàm cho trong lòng người cực kỳ khó chịu.
“Thất muội muội, khó có khi gặp được, không bằng cùng ngồi một
chút, chờ Nhị huynh cùng Lăng đệ, Thành đệ tới.” Lục Phỉ Đình thấy A Nan muốn
đi, khách khí giữ lại.
“Không cần, trong vương phủ còn có chút chuyện, phải trở về
xử lý.” A Nan trực tiếp tránh. Nàng không muốn cùng những người này gần gũi,
tránh lại gây tai họa, nhớ tới chuyện hai ngày trước ởchùa Bạch Mã, khi đó nếu
không phải là Lục Phỉ An nắm mình, mình cũng sẽ không đem An Dương Thế tử đánh
thương. Nghĩ tới, A Nan cảm giác mình thật là gặp xui tám đời rồi, mới đụng phải
những người này.
Lục Phỉ Đình vừa nghe, nhìn A Nan, đôi mắt đẹp lộ ra chút do
dự lo lắng, thấy A Nan nhăn mày muốn rời đi, có chút chần chừ nói: “Thất muội
muội, tỷ tỷ nghe nói chút chuyện…… Chỉ là, tỷ tỷ tin tưởng muội muội người hiền
sẽcó trời phù hộ, muội nhất định sẽ không giống bên ngoài đồn đại, bị khắc…… Tỷ
tỷ tin tưởng, những lời đồn về Vương gia không thể tin, bởi vì Thất muội muội
không phải hiện tại đang hưởng phúc sao.”
A Nan trong lòng càng phát ngán, Lục Phỉ Đình có ý gì?
Như Thúy thấy sắc mặt A Nan không tốt, không nhịn được nói:
“Lục Tiểu Thư, ngài nói không thỏa đáng rồi. Vương gia nhà ta là ai, chuyện của
ngài ấy không thể nói huyên thuyên, nếu để cho người trong hoàng gia biết, sẽ bị
nha dịch phủ Kinh Triệu Duẫn bắt đi ngồi tù đó a.” Như Thúy đe dọa.
Lục Phỉ Đình quả nhiên bị dọa, cà lăm nói: “Các ngươi đã hiểu
lầm, ta, ta, hôm nay ở trên đường nghe người ta ở một tửu quán nói. Bọn họ nói
Thất muội là tốt số, Vương gia từng bị cao tăng chùa Bạch Mã nói cuộc đời này
‘khắc thê tuyệt tử’, cũng nghe nói trước kia có mấy vị muốn làm Túc Vương phi đều
là chết oan chết uổng, cho nên có chút lo lắng cho Thất muội muội……”
“Cám ơn tỷ quan tâm!” A Nan ngắt lời nàng…, thành khẩn nhìn
nàng: “Nếu Lục tỷ biết chuyện như vậy, nhớ ở trong lòng là được, không cần phải
nói ra ngoài.”
A Nan trong lòng nghĩ, nếu biết Vương gia nhà ta“Khắc thê
tuyệt tử”, thì ngươi nên thu tâm, trở về Ninh thành an phận gả cho tiểu thế gia
làm đương gia chủ mẫu đi, chứ không phải ảo tưởng phất lên làm Phượng Hoàng, loại
phất lên làm Phượng Hoàng gì đó, thật ra cũng không phải tốt lắm đâu, cứ nhìn
nàng thì biết.
Lục Phỉ Đình cắn môi, có chút uất ức nhìn A Nan, giống như A
Nan đang ăn hiếp nàng ta. Thật ra thì hôm nay nàng ta cũng là lần đầu tiên nghe
lời đồn về Túc Vương, lúc đầu thật là sợ hết hồn, để nha hoàn đi hỏi thăm một
chút, khi nàngta biết chuyện A Nan gả cho Túc Vương tới nay, tại chỗ trợn tròn
mắt thật lâu, cho đến khi đại quân đi qua, nàng ta đứng ởmột ngóc ngách, xa xa
thấy người ngồi trên tuấn mã màu đen, mặc mặc giáp dáng vẻ vô cùng oai hùng, lại
nhớ tới lúc nhìn thấy má lúm đồng tiền khó gặp được, để nội tâm có chút dao động
của nàng ta kiên định lần nữa.
Hiện tại, thấy thứ nữ trước kia mà nàng ta xem thường, bây
giờ đã trở thành Vương phi nàng khó có thể sánh bằng, để lòng nàng ta ghen tỵ lần
nữa. Nếu Túc Vương đúng như trong truyền thuyết khắc thê, tại sao A Nan còn sống
thật tốt, còn có thể dùng cái vẻ mặt này mà nhìn mình?
Lục Phỉ Đình cảm thấy truyền thuyết nhất định là không thể
tin tưởng, ít nhất A Nan tồn tại chính là ví dụ.
A Nan cùng Lục Phỉ Đình cáo biệt, ngồi lên xe ngựa phủ Túc
Vương trở về vương phủ.
Trên xe, Như Thúy mặt đầy khẳng định nói: “Lục Tiểu Thư nhất
định đang có ý nghĩ xấu!”
Như Lam nhìn nàng một cái, trách mắng: “Không biết lớn nhỏ,
Vương phi không lên tiếng, bản thân mình biết gì mà nói hào hứng thế.”
Như Thúy phản bác: “Như Lam tỷ tỷ nói không đúng rồi, tiểu
thưcũng không phải thần tiên, chính bản thân tiểu thư cũng còn có lúc mơ hồ
không rõ mà, cho nên cần chúng ta làm nô tỳ ở bên nhắc nhở. Chỉ là, mặc kệ Lục
Tiểu Thư có ý định gì, nàng nhất định sẽ không có biện pháp làm được. Bởi vì
Vương gia nhà chúng ta nhất định sẽ coi nàng như đồ bỏ đi.”
A Nan vốn là đang suy nghĩ, nghe được lời Như Thúy nói, thiếu
chút nữa phun.
Chỉ là, Như Thúy nói cũng đúng, nếu như Lục Phỉ dám lại gần,
không cần nàng ra tay, Vương gia tuyệt đối sẽ coi nàng nhưrác mà ném ra khỏi phủ,
nói không chừng còn sẽ cho người đem chỗ Lục Phỉ đình đi qua lau mấy lần mới được.
Nghĩ tới đây, tâm tình A Nan thật tốt, lại một lần nữa cảm
thấy gả cho lão công ưa sạch sẽ thật sự làmột chuyện vô cùng tốt.
**********
Sở Bá