
nhìn hắn, chỉ có thể bồi hắn
cùng lăn trên giường.
Chờ mây mưa tan, A Nan lười biếng nằm trên ngực hắn thở dốc,
Sở Bá Ninh kéo chăn đắp cho hai người, tay vuốt sống lưng thiếu nữ nằm trong ngực,
hưởng thụ mềm mại.
“A Nan……”
“Hả?” A Nan thẫn thờ đáp một tiếng.
“Sauk hi ta rời kinh, nếu có chuyện gì, nàng cứ sai người
vào cung gặp Hoàng hậu hoặc Thục phi nương nương, họ sẽ giúp nàng. Ừ, Lục Thừa
tướng cũng được, chỉ là Lục Thừa tướng không thể quá tin, hay là đi tìm Thừa tướng
phu nhân. Còn nữa, một mình cẩn thận một chút, khi xuất phủ nhất định phải mang
đủ thị vệ, đừng để người ta khi dễ, nếu có kẻ nào dám, nàng cứ trực tiếp sai thị
vệ dạy dỗ, không cần lo lắng, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm……”
A Nan lần đầu nghe hắn nói thế, kinh ngạc, chờ nghe hắn dặn
dò xong, trong lòng vừa cảm động, vừa ngọt ngào. Chỉ là, mấy phút sau, A Nan muốn
chặn miệng hắn, cái gì gọi là “đừng quá ngu để một số người tùy tiện vào phủ”?
Chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng sẽ để đồ bỏ đi vào phủ sao?
A Nan nhân cơ hội hỏi một câu, “Cha ta sẽ không phải nằm
trong một sốngười đó chứ?”
“Nhạc phụ đại nhân đương nhiên không phải, nhưng nếu đi lại
nhiều, có chút không tốt!” Sở Bá Ninh thành thực nói.
A Nan nổi giận, Vương gia thật là biết cách nói đâm vào lòng
người a! Đó là phụ thân nàng, Lục Thừa tướng đó, sao hắn lại có thể nói như vật?
Vì giận, A Nan ngẩng đầu lên cắn miệng của hắn.
Dĩ nhiên, A Nan không dám cắn quá nặng, chỉ là dùng răng nhẹ
nhàng gặm gặm, muốn cho hắn một bài học, để cho hắn nói chuyện đừng có chọc người
quá đáng. Sở Bá Ninh chỉ cảm thấy cảm giác tê dại bay thẳng lên não, thiếu nữ
trong ngực như mo con mang cho hắn sự kích động.
Thật ra thì hắn cũng không đành lòng để lại tiểu thê tử, chỉ
là Đồng Thành khí hậu khắc nghiệt, hắn lo tiểu thê tử của hắn không thể sinh tồn,
sợ nàng giống những nữ nhân kia, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên chỉ có thể
để nàng lại.
Sở Bá Ninh lật người, đem thiếu nữ nhỏ bé đè xuống, hôn lên
môi nàng, nâng một chân nàng lên, đem phái nam đang sưng phồng lên, đâm vào
thân thể còn ướt át, ấm áp của nàng, dịu dàng yêu nàng. A Nan ngẩng mặt lên, gương
mặt trái táo diễm lệ đỏ tươi, đôi mắt đen nhánh bị che bởi một tầng sương mỏng,
mông lung trong ngọn đèn, khiến nàng càng mê người, làm cho Sở Bá Ninh không
nén được động tác, không thể dịu dàng được nữa, lôi nàng vào vòng xoáy kích
tình.
A Nan ôm chặt người nam nhân, lồng ngực hắn cứng rắn ướt mồ
hôi dán trên ngực nàng mềm mại, ma sát mang theo cảm giác khác nhau, nghĩ đến hắn
sắp phải rời đi, không khỏi càng phối hợp động tác của hắn, khiến Sở Bá Ninh rốt
cuộc thưởng thức được cảm giác nước sữa hòa nhau, muốn ngừng mà không được.
Không biết qua bao lâu, A Nan rốt cuộc không chịu nổi, hôn
mê bất tỉnh.
Xong chuyện, Sở Bá Ninh nằm trên người A Nan thở, vươn tay
ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn, tiểu thê tử đã sớm ngủ thiếp đi, không khỏi khẽ cười.
Sở Bá Ninh không buông nàng ra, cũng hưởng thụ ôm ấp thiếu nữ
không mảnh vải trong ngực… Tuyệt vời hưởng thụ, ban đêm trời giá rét, một lát
sau mồ hôi trên người đã khô, cũng không xuống giường đi tắm, mà đưa tay cầm
khăn lông sạch sẽ trên đầu giường làm sạch sẽ, ôm tiểu thê tử cùng nhau ngủ.
*******
Phủ Thừa tướng.
Ban đêm, một bóng dáng mảnh khảnh dịu dàng đi về phía trước.
Cho đến một gian phòng trong Từ Đường, người nọ nhìn chung quanh một chút, kéo
cao áo choàng trên người ngăn trở gió đêm lành lạnh, cẩn thận đẩy cửa gỗ dầy cộm
nặng nề.
Cửa gỗ phát ra một tiếng vang “kẽo kẹt”, cũng làm người bên
trong đang đói bụng đến không ngủ được, giật mình đứng dậy.
“Là ai?!” Phòng bố trí đơn giản, hai nam hài ngủ chung một
chỗ thấy một bóng đen đi vào, ban đêm gió lớn lạnh lẽo, tất cả gió thổi cỏ lay
cũng hù dọa hai thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.
“Thành đệ, Lăng đệ, là ta.”
Đè thấp thanh âm còn có thể nghe ra mềm mại thanh nhã, hai
nam hài con mắt lóe sáng, một người chạy xuống giường nhào kêu lên: “Tỷ tỷ, tỷ
mang gì tới vậy? Ta sắp chết đói rồi.”
Lục Phỉ Đình cầm vải trắng đang đậy rổ vén lên, một mùi thức
ăn thơm nhào tới, ngay cả Lục Chí Thành bên cạnh hơi có vẻ do dự cũng mãnh liệt
nuốt nước miếng. Mặc dù bị phạt quỳ Từ Đường, không được bước ra Từ Đường một
bước, nhưng bọn hắn bị trừng phạt cũng không nặng, mỗi ngày chỉ là quỳ mấy canh
giờ thì có thể nghỉ ngơi. Điều để cho bọn họ khổ không thể tả chính là bị cấm
đóng ở Từ Đường nhỏ bé này, khiến thói quen tự do thật sự là quá khó khăn. Một
thứ khác chính là thức ăn cấp bậc rõ ràng thấp xuống, có thói quen ăn thức ăn
ngon khiến các thiếu gia cơm nuốt không trôi, không có cách nào ăn no.
Như hôm nay, Lục Chí Lăng rốt cuộc nổi đóa, công bố không chịu
ăn “thức ăn heo”, đem hỰ đựng thức ăn đổ đi. Mà lời này vừa vặn bị Lục Phỉ Đình
đi ngang qua nghe được, Lục Phỉ Đình nghe thức ăn nhà mình bị tiểu đệ nói như vậy,
tức giận trong lòng, vì vậy ngăn người làm đi bẩm báo cho Thừa tướng phu nhân,
nói hôm nay không cần cho hai tiểu thiếu gia ăn, để bọn họ nhịn đói, xem ngày
mai bọn họ có phải còn d