
ng gắng chịu đựng thêm mấy ngày đi.” Về phần mấy ngày
là bao lâu, thật khó mà nói a!
Sùng Đức Hoàng đế vừa nghe, cười ha ha nói: “Ý của hoàng đệ
cùng trẫm không khác nhau chút nào! Vô luận là Tây Bắc hay là Đồng Thành, đều
khiến trẫm quan tâm. Chỉ là Đồng Thành là căn cứ quân sự Đại Sở, nếu bị người Bắc
Việt vây phá, hậu quả thiết tưởng không nghĩ nổi. Lúc này chỉ có thể uất ức Ngũ
hoàng huynh một lần rồi!”
Sở Bá Ninh hơi nâng khóe môi, thần sắc lạnh nhạt tựa như
chuyện mới thảo luận chỉ là hôm nay khí trời thế nào, mà không phải là lợi dụng
chiến tranh đem dã tâm bừng bừng của bạn huynh đệ nào đó làm suy yếu đi.
Nói xong, tâm tình Sùng Đức Hoàng đế chuyển tốt, có ý định
trêu chọc hỏi: ‘Bá Ninh à, nhắc đến Đồng Thành làm trẫm nhớ đến chuyện Chử
nương tử, thật ra ngươi cũng có thể dẫn theo Vương phi đến Đồng Thành.’ Nếu
chuyện này đã có tiền lệ, Sở Bá Ninh có thể mang Vương phi cùng ra biên cương.
Sở Bá Ninh lắc đầu, “Đồng Thành là cực bắc, trời giá rét địa
đông lạnh, vật chất khan hiếm, không thích hợp cho nàng.” Nói trắng ra là hắn
nào đành để tiểu thê tử đi đến Đồng Thành chịu khổ?
Sùng Đức Hoàng đế cười nói: “Ơ, hoàng đệ là đang đau lòng
cho em dâu sao ~ Chử nương tử không phải là nữ nhân sao? Hơn nữa, trẫm nghe nói
ở Đồng Thành cũng có nhiều binh sĩ cùng người thân lạc cư. Những nữ nhân kia
cũng có thể sống được, thì Vương phi cũng có thể chứ?”
Sở Bá Ninh hiển nhiên không thích Hoàng đế lấy lão bà mình
ra trêu chọc, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đó là họ, Vương phi của Bổn vương dĩ
nhiên phải khác!’
“Làm sao không giống? Không phải đều là nữ nhân sao? Không lẽ
Vương phi đệ hơn các nàng ấy một đôi mắt hay một lỗ mũi a?” Sùng Đức Hoàng đế
cười đến nghẹn.
Sở Bá Ninh nhăn mày, “Hoàng thượng, nếu ngài tò mò, có thể
trở về hậu cung chú ý một chút đến đám nương nương kia, tin tưởng họ sẽ phối hợp
với hứng thú của ngài.” Nói xong, thi lễ một cái, “Thần đệ cáo lui!”. Không
quay đầu lại rời đi, lưu lại Sùng Đức Hoàng đế đang giương mắt nhìn theo bóng
lưng của hắn.
***********
Buổi tối, Sở Bá Ninh trở về, A Nan đang gấp gáp làm áo
choàng cho Sở Bá Ninh, thấy hắn trở về, nàng hầu hạ hắn tắm rồi ăn cơm, sau đó
lại tiếp tục ngồi dưới đèn may vá.
Tối nay Sở Bá Ninh không đến thư phòng, ngồi đọc sách một
lát rồi gấp lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ dưới ánh đèn đang chuyên tâm may y phục.
Màu da màu sứ dưới ánh đèn có vẻ mềm mại, khỏe mạnh, lông mi
dài vểnh lên, cụp xuống, khẽ che cặp mắt trong trẻo, đen nhánh, mũi thon gọn,
đôi môi đỏ tươi khẽ mím, trên mặt nghiêm túc, giống như nàng đang làm chuyện rất
nghiêm chỉnh. Tóc dài tùy ý xõa phía sau, đuôi tóc ướt lúc tắm rửa giờ đã hơi
khô, tóc đen mềm rơi trước ngực, khiến thiếu nữ trở nên đáng yêu, mềm mại. Trên
người nàng chỉ tùy ý khoác một cái áo, bên trong là bộ trung y, chiếc yếm màu hồng
như ẩn như hiện.
Cổ họng hơi căng, Sở Bá Ninh dời tầm mắt, nhìn về y phục
nàng đang may, là áo choàng đen, cổ áo may một vòng da cáo màu đỏ lửa, nhìn màu
sắc cùng độ dài, liền biết áo choàng này không phải là nàng làm cho nàng, như vậy
đáp án không cần nói cũng biết.
Con mắt tĩnh mịch hơi mềm, hắn thích nhìn nàng ở dưới đèn vì
mình mà bận rộn, không khí ấm áp yên tĩnh, chỉ có gió ngoài cửa phất qua cây tạo
tiếng xào xạc. Tưởng như thiên địa này chỉ có mình cùng nàng tồn tại.
Khi A Nan đem áo choàng may xong mũ trùm thì cảm thấy eo bủn
rủn đau nhức, cũng không biết mình đã duy trì tư thế này trong bao lâu. A Nan cầm
áo choàng kiểm tra, trong lòng đánh giá một chút, ngày mai gấp rút làm nữa thì
có thể làm xong.
A Nan về nữ công thì cũng không tệ lắm, đây là một ong những
tài nghệ của con gái cổ đại, nàng là nữ tử, mặc dù cầm kì thi họa rất khó học,
nhưng cũng cố học một món nghề, mặc dù quần áo trong nhà quyền quý không cần
nàng tự thân vận động làm, nhưng vì cha mẹ làm chút đồ thể hiện hiếu tâm, sau
khi xuất giá làm cho trượng phu mấy bộ y phục đều là rất tốt. Nếu không phải quần
áo của Thái hậu có cung nữ trong cung đặc biệt làm, nàng cũng có thể làm cho
Thái hậu hai kiện y phục thể hiện tâm của con dâu.
“Đây là làm cho ta?” Sở Bá Ninh đi tới, cầm áo choàng lật
xem.
A Nan nheo mắt cười: “Đúng vậy, nghe nói Đồng Thành tháng mười
một sẽ có tuyết rơi, nghe thôi đã thấy lạnh, cho nên thiếp muốn trước khi chàng
xuất phát, sẽ làm cho xong, để chàng mang đi.”
Tâm trạng Sở Bá Ninh có chút mềm mại, tựa hồ là cười, bộ
dáng hài lòng.
A Nan nhìn mặt hắn, thấy nụ cười trôi qua thật ít thì có
chút tiếc nuối, lòng thầm nghĩ, vì sao không cười hai cái để nàng say mê thêm một
chút? Phu quân mình rõ rang dáng dấp rất đẹp, nhưng vì gương mặt luôn nghiêm
túc, còn nghiêm túc hơn cả ông già, thường làm cho người khác thấy tức giận,
không thể nhận ra gương mặt hấp dẫn của hắn.
Sở Bá Ninh đem áo choàng để xuống, nói: “Đêm đã khuya, ngày
mai hãy làm tiếp!” Nói xong, ôm lấy A Nan, hôn lên môi nàng một cái, hướng giướng
lớn bước tới.
Ở thời điểm này, A Nan biết đã đến giờ phải lăn ln giường, vốn
là nàng còn muốn làm tiếp một lát, nhưng bây giờ