
Túc Vương dạy dỗ bà? Nhưng mà tính tình của Sở Bá Ninh chính là
như thế, ngay cả tiên đế cũng bị hắn nói chuyện tức đến nghẹn lời nhưng cũng
không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể hoang đường hạ chỉ, nói: Chỉ cần thập
thất hoàng tử nói có lý, bất luận kẻ nào cũng không được làm khó với hắn. Đến
nay chỉ ý này còn lưu truyền cung phi, mặc dù tiên đế đã sớm băng hà mười năm,
bà cũng không dám làm trái với thánh chỉ.
Thái hậu cùng Sùng Đức Hoàng đế chuyển mắt nhìn chăm chú vào
chén trà trong tay, trong lòng cười lời nói của Bá Ninh, nói chuyện với ngươi
quả thực là trực tiếp đâm trúng An Dương Thái phi một phát, không cho người ta
chút mặt mũi, không phải làm người ta tức chết sao?
Mà A Nan cũng đang cúi đầu nhìn chân của mình, mang một bộ
dáng sám hối.
“Hiền mẫu phi, xin thứ cho nhi thần nói thẳng, nên quản chế
tính tình của Khiếu Thiên một chút, nhi thần tin tưởng ngàì hi vọng tương lai
mai sau, Khiếu Thiên có thể thuận lợi thừa kế phủ An Dương vương, mà không phải
khiến An Dương vương phủ suy sụp thêm, để cho sau này hắn còn mặt mũi mà nhìn
ngài.”
Lời nói này của Sở Bá Ninh thật sự chân tình, khiến sự tức
giận An Dương Thái phi tiêu mất một nửa, trong lòng nhẹ nhàng thở dài: Quả
nhiên, bà cũng biết hôm nay sẽ là kết quả này. Thái hậu là một người vụng về, tại
sao lại sinh hạ hai đứa con trai tính tình không giống thế? Chẳng lẽ là tre già
mà mọc măng tươi? Mà thất bại của bà chính là ở điểm này, có lẽ là không dạy ra
được một người con trai ưu tú đảm đương trách nhiệm nặng nề như làm Hoàng đế a.
An Dương Thái phi dĩ nhiên biết cháu mình là có đức hạnh gì,
đây là đứa cháu duy nhất của bà, bà không cưng chiều hắn có thể cưng chiều ai?
Có lẽ là người đã già, tâm không có thể cứng rắn được, mới đem cháu mìnhcưng
chiều thành bộ dáng này.
Thôi, thôi! Hôm nay đành chịu thiệt vậy về sau có còn giải
pháp mà tính nữa. “Lời khuyên của Túc Vương Bổn cung nhớ ở trong lòng.” An
Dương Thái phi khôi phục lại bộ dáng đạm bạc bình tĩnh, liếc nhìn bộ mặt ra vẻ
hả hê của Thái hậu, trong lòng lướt qua một chút vẻ không cam lòng, hừ, hãy đợi
đấy! Mặc dù Sở Bá Ninh nói làm bà không thể bắt Túc Vương phi nói xin lỗi,
nhưng không có nghĩa là bà sẽ bỏ qua cho tổn thương trên người của cháu cưng
bà.
An Dương Thái phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn A Nan đang cúi đầu,
trên mặt xuất hiện nụ cười, nói: “Tốt lắm, sắc trời đã tối, Bổn cung phải về.
Hoàng thượng, gần đây trời giá rét, mặc dù quốc sự nhiều việc, cũng phải chú ý
long thể an khang.”
Sùng Đức Hoàng đế cung kính nói: “Đa tạ hiền mẫu phi quan
tâm.”
An Dương Thái phi nói thêm một câu, liền đứng dậy cáo lui rời
khỏi Trọng Hoa cung.
Chờ An Dương Thái phi vừa rời đi, mặt Thái hậu lập tứclạnh
xuống, hướng về phía A Nan trách nói: “Túc Vương phi, ngươi thân là một người nữ
tử làm sao có thể làm ra chuyện…… Chuyện thất đức đó?”
Thái hậu nói lời này thật sự là quá nặng, thế nhưng đem hành
động của A Nan nói thành thất đức, đây đối với một nữ nhân mà nói, là trách cứ
rất nghiêm trọng.
A Nan nhìn bà, đôi tay xoắn khăn lại, ủy khuất nói: “Mẫu hậu,
ngài không phải mới vừa nói nô tì đây là tự vệ sao?”
Thái hậu tức giận trong lòng, bị lời nói này nghẹn ở trong
ngực làm cho cực kỳ khó chịu. Lúc nãy bởi vì An Dương Thái phi có mặt ở chỗ này
mới có thể nói như thế, là kẻ địch ở trước mặt, bà làm sao có thể làm mất mặt
mũi của mình được? Chẳng lẽ nói nàng dâu này là đặc biệt lấy về là để trêu tức
bà sao?
Sở Bá Ninh khẽ nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý Thái hậu
đang chất vấn A Nan
Sùng Đức Hoàng đế nhìn thấy đệ đệ cau mày mình nghiêm túc giống
như ông cụ non, lập tức nói: “Khụ, mẫu hậu, thời gian không còn sớm, có phải
nên để cho Bá Ninh bọn họ xuất cung trước hay không? Hai ngày nữa Bá Ninh còn
phải đi xa.”
Vẫn là nên để bọn họ rời đi trước, tránh cho Thái hậu lại bị
đứa con trai nhỏ làm cho giận đến bị nội thương.
Thái hậu vừa nghe thế, lần nữa có lý do oán giận người,
“Hoàng thượng, Đồng Thành là nơi hoang dã vì sao phải cho Túc Vương đi đến đó?
Hơn nữa còn phải ở tới đến sang năm mới được trở về, đây không phải là làm ai
gia lo lắng hoảng sợ sao……”
Đối với lời oán giận mà Thái hậu vừa nói, Sùng Đức Hoàng đế
ôn tồn an ủi, chờ rốt cuộc trấn an được Thái hậu, Sở Bá Ninh cùng với A Nan quỳ
thỉnh an, Thái hậu vô lực phất phất tay, bà cũng không muốn nàng dâu này ở lại
chọc cho ngực bà thêm chấn thương nữa, đi nhanh lên đi!
(Tác giả có lời muốn nói: hôm nay phỏng vấn mọi người, chính
là về việc ấn tượng khó phai của mọi người với nữ chính A Nan:
Lục Thừa tướng: Khéo léo hiểu chuyện, là mèo con trong lòng
phụ thân!
Thừa tướng phu nhân: Thứ nữ nhỏ bé, rất khờ mà biết nghe lời,
nhưng vì sao nàng còn làm ta phải bận tâm hơn cả mấy đứa con gái của ta? Làm
cho người ta hao tâm phí công tính toán
Như Lam: Hi vọng Vương phi đừng thỉnh thoảng làm chuyện囧,
làm những người hầu chân chính như mình che giấu thì thật tốt 囧.
Như Thúy: tiểu thư tuy có dáng dấp khó coi vừa không có tài
nghệ gì còn bị người ta đánh cuộc sẽ chết lúc nào…… Nh