
ới trước cửa cung thì Sở Bá Ninh cầm tay
A Nan, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng, tất cả đã có ta.”
Chỉ một câu nói đơn giản như thế, làm trong lòng A Nan hòa
thành dòng sông ấm áp, mềm mại đáp một tiếng, giờ khắc này, cả trái tim nàng đều
chứa tất cả hình ảnh của người nam nhân này.
Mặt trời chiều ngã về phiá tây, ánh sáng chân trời sáng lạng
đem một mảnh Hoàng Thành bao phủ ở bên trong hào quang, khiến cho tòa thành
trang trọng nghiêm trang, làm cho Hoàng Thành lóe lên một tầng sắc thái huyền ảo.
Hai người được đưa tới Trọng Hoa cung, mới phát hiện lúc này
Trọng Hoa cung không chỉ có Thái hậu ngồi, còn có An Dương Thái phi, Sùng Đức
Hoàng đế cũng ở đây. Ba người này ngồi đây giống như ba vị quan tòa hội thẩm,
khiến trong lòng A Nan nổi lên lo lắng không thôi.
A Nan len lén liếc nhìn, biết người ngồi ở dưới Thái hậu, một
thân xiêm áo hoa lệ, trên đầu trang sức nặng kim quang lấp lánh, người phụ nữ
trung niên đó chính xác là An Dương Thái phi rồi.
A Nan đi theo Sở Bá Ninh hướng người đang ngồi mà hành lễ,
cùng đi với Sở Bá Ninh mà cung kính kêu một tiếng”Hiền mẫu phi” với An Dương
Thái phi. Tiên đế lúc còn sống có phong cho An Dương Thái phi một chức trong tứ
phi là Hiền phi cho đến hôm nay các hoàng tử nhìn thấy bà, đều gọi bà một tiếng”Hiền
mẫu phi”.
Chờ mọi người gọi xong, Thái hậu lập tức dùng khuôn mặt tươi
cười đi tới chỗ A Nan, lôi kéo tay của nàng hỏi han ân cần, làm cho A Nan bất
ngờ không thôi, cũng có mọt chút ngạc nhiên không nói nên lời. Giống như chưa từng
xảy ra chuyện Thái hậu ban thuởng cho nàng năm cung nữ kia bị Sở Bá Ninh từ chối
mà lui về hậu cung, Thái hậu không còn dùng khuôn mặt tươi cười hiền lành đối với
nàng nữa, nếu có nhìn thấy nàng, phần lớn là vẻ mặt nhàn nhạt ôn hoà, thể hiện
ra bộ dạng không hài lòng với nàng dâu như nàng.
Chuyện này rất khác thường, chắc là có gì lạ thường đây!
A Nan trong lòng hơi rét, trên mặt lại hiện ra bộ dạng xấu hổ.Cũng
dùng lời nói thật thà chất phác xấu hổ mà đáp lời với Thái hậu, trong lúc nhất
thời mẹ chồng nàng dâu hoà thuận vui vẻ, Sùng Đức Hoàng đế nhìn thấy khóe miệng
mỉm cười.
Mà An Dương Thái phi thấy Sở Bá Ninh cũng cùng đi, trong
lòng biết chuyến đi hôm nay của bà đã uổng công rồi. Trong lòng không khỏi giận
Thái hậu, không chỉ mời Hoàng đế tới, mà cũng mời Túc Vương cùng nhau tới đây,
không phải cố ý muốn làm cho chuyến đi này của bà thật sự thất bại sao, đặc biệt
muốn đối phó với bà sao!
Thái hậu lôi kéo A Nan cười ha hả nói với An Dương Thái phi:
“Tỷ tỷ biết không ai gia có nàng dâu, hiếu thuận lại thân thiết, mấy ngày trước
tới thỉnh an thì biết ai gia khẩu vị không tốt, tình nguyện mình đói bụng cũng
ôn nhu dịu dàng nói nhửng chuyện thú vị dụ dỗ ai gia ăn nhiều một chút, ai gia
thấy rất vừa ý nàng dâu này, trong lòng cũng vui mừng……”,
A Nan: =__=! Đây là đang nói về nàng sao? Rõ ràng khi đó là
chỉ có Hoàng hậu cùng mấy phi tử dụ dỗ bà ăn nhiều chút thôi, nàng hoàn toàn
chính là giả bộ không biết chỉ đứng bên ngoài mà nhìn thôi ……
Sở Bá Ninh cùng Sùng Đức Hoàng đế mắt nhìn thẳng, không nói
gì cả.
An Dương Thái phi tức giận trong lòng, bên ngoài thì cười
nhưng trong lòng không cười phụ họa nói: “Ha ha, Túc Vương phi châu tròn ngọc
sáng, Kim thanh ngọc vận, vừa nhìn ngay là biết có phúc khí.”
An Dương Thái phi bây giờ đang tức đầy một bụng, trong lòng
nói hai tiểu bối này thật quá vô lễ, để cho bà ở chỗ này chờ một buổi chiều, rõ
ràng là cố ý! Nhưng Sùng Đức Hoàng đế bị Thái hậu ác độc này kêu đến, làm cho
bà có tức giận cũng không thể trực tiếp phát tiết được, bà cũng không muốn cho
đứa con trai An Dương vương của bà nhận lấy mầm tai vạ này. Mà Thái hậu chính
là nhìn trúng điểm này, mới đến trêu tức bà.
A Nan lại nghi ngờ lần nữa: →_→ thật sự là đang nói nàng
sao?
Không phải chỉ một mình A Nan nghi ngờ, kể cả Sùng Đức Hoàng
đế cũng cảm thấy mẫu hậu mình cùng An Dương Thái phi nói có chút khoa trương,
chỉ có Sở Bá Ninh bình tĩnh
Hai người ta một câu ngươi một câu nói một lát xong, làm cho
A Nan nghi ngờ họ nói đó chính là nàng thì những câu nói khen ngợi giả tạo cũng
kết thúc, Thái hậu ho một tiếng, hiền lành hòa ái nói:, “Túc Vương phi, hôm nay
ai gia bảo con tới đây là có chút chuyện hỏi con, đừng lo lắng, nếu không phải
lỗi của con, ai gia nhất định sẽ làm chủ cho con.” Thái hậu nói xong liền quay
lại hỏi: “Nghe nói, hôm nay con đến Bạch Mã Tự gặp phải An Dương vương Thế tử,
rồi đã xảy ra chuyện gì?”
A Nan dịu dàng gật đầu, lòng rốt cục đã biết xảy ra chuyện
gì, phát hiện một luồng ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến trên người nàng, làm cho
nàng nổi cả da gà lên. A Nan làm ra vẻ kinh hoàng, nháy mắt cúi đầu sợ hãi, xoắn
khăn trong tay lại.
“Khi đó đã xảy rachuyện gì, có thể nói cho ai gia biết được
không? Cũng để cho An Dương Thái phi hiểu rõ chân tướng, tránh hiểu lầm con.”
Thái hậu nở cười trấn an.
A Nan nhìn Thái hậu một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Sở
Bá Ninh, thấy hắn gật đầu, liền bắt đầu nhỏ giọng nói.
Chờ A Nan kể lại một lần nữa, An Dương Thái phi độ