ra là bệnh khiết phích của bạn Vương gia lại tái phát……
A Nan:
=__=! Vương gia, chân ta thật không bẩn, còn cách giầy cùng vớ đấy……
********
An Dương phủ.
Khi thấy Sở
Khiếu Thiên bị thị vệ mang trở về, gia nhân trong An Dương phủ lập tức kinh động,
An Dương Vương phi nghe chuyện chạy đến, thấy con trai nằm ở trên giường sắc mặt
trắng bệch, khóc tại chỗ khóc đến hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời phủ An
Dương rối mù.
Chờ An
Dương Vương phi được cứu tỉnh thì An Dương đã chạy tới, mặt âm trầm đi vào,
thái y cũng được mời tới đây.
Hai vợ chồng
An Dương khẩn trương nhìn chằm chằm thái y, thái y đang bắt mạch cho Sở Khiếu
Thiên hơi thở mong manh trên giường.
Thái y giữ
mạch, lại quan sát ngũ quan Sở Khiếu Thiên, sắc mặt có chút nặng nề.
Sở Khiếu
Thiên vô cùng suy yếu, nhìn thái y, yếu ớt nói: “Thái y, bản Thế tử có phải……”
Nói xong, nước mắt tuôn trào, có thể thấy được có bao nhiêu khổ sở. Sở Khiếu Thiên
tận lực làm cho mình yếu đuối không xuống giường được, chính là vì ứng phó hình
phạt của Sở Bá Ninh, nhưng hắn quan tâm hơn là hắn liên tục bị đau bộ máy, đây
chính là chuyện liên quan đến tính phúc cả đời hắn a!
Thái y đầu
tiên nói An Dương cho bọn hạ nhân lui xuống, trong phòng chỉ để lại vợ chồng An
Dương, sau đó mới trầm trọng nói: “Vương gia, Vương phi, Thế tử bị thương nam
âm, sợ rằng……”
“Cái gì?!!”
Vợ chồng An
Dương kinh hãi, sau đó An Dương Vương phi cũng không chịu được kích thích mà ngất
đi, làm cho An Dương luống cuống tay chân, vội vàng đem thê tử ôm lấy đặt ở một
bên nhuyễn tháp.
Mà Sở Khiếu
Thiên cũng kinh hoàng, trong lòng cực kỳ oán hận: Chẳng lẽ cuộc đời này hắn sẽ
không bao giờ cứng?!
Thái y thấy
bọn họ hiểu lầm, vội vàng nói: “Các ngài đã hiểu lầm, hạ quan có ý là nói, Thế
tử bị thương nam âm, sợ rằng trong vòng một năm không thể sinh hoạt vợ chồng……”
Thái y thầm nói trong lòng, đây cũng là chuyện tốt, dù sao Thế tử còn chưa lấy
vợ, tránh khỏi hắn ỷ vào thân phận, bên ngoài chọc nam ghẹo nữ, gieo họa cho phụ
nữ đàng hoàng.
Thái y nhớ
tới đức hạnh ngày thường của Sở Khiếu Thiên, phỏng đoán Sở Khiếu Thiên lần này
có lẽ là đạp phải đinh sắt rồi, không biết đi trêu chọc cô nương nhà nào mới
có thể bị trọng thương đến nam âm, đây đối với một người đàn ông mà nói đều là
chuyện tự ái. Ừ, mình có nên nói nghiêm trọng một chút, cho hắn giáo huấn đừng
chạy đi gieo họa phụ nữ đàng hoàng hay không nhỉ?
Cha con An Dương lúc này cũng không biết ý nghĩ của thái y,
nghe được lời thái y nói, rối rít thở phào nhẹ nhõm.
Thái y lại chữa cho An Dương Vương phi tỉnh dậy, An Dương
Vương phi rất nhanh liền tỉnh, sau đó thấy đứa con trai sắc mặt tái nhợt trên
giường, không khỏi che khăn bật khóc lên, thật sự là ruột gan đứt từng khúc,
cho đến khi thái y lặp lại đoạn thoại mới ngưng nước mắt.
Thái y cho người lấy giấy mực, kê mấy phương thuốc, sau đó dặn
dò chú ý —— giống như là trong vòng một năm không thể gần nữ sắc á…, giữ vững
thanh tâm quả dục á…, kiêng rượu, thịt, sắc á…… Hoàn toàn là chép lại cuộc sống
của hòa tượng, làm việc và nghỉ ngơi, hòa thượng bình thường làm sao, Sở Khiếu
Thiên sau này liền làm như thế đó.
Vợ chồng An Dương nghe rất nghiêm túc, liên tiếp gật đầu. Sở
Khiếu Thiên mặt tái xám, hắn không thịt không vui, lại không thể thiếu thức ăn
ngon, muốn tỉ mỉ tinh mỹ, làm sao có khả năng chịu được cuộc sống thanh quả. Mà
An Dương Vương phi thấy đứa con trai mặt tái xám, lại bắt đầu khóc, vuốt mặt
con trai, tim gan đều đảo lộn.
Thái y giao phó xong chú ý xong, cầm hòm thuốc mà bước đi
thẳng.
“Ô ô ô…… Rốt cuộc là ai ác độc như thế, dám… làm tổn thương
con trai ta như vậy, đây không phải là muốn chúng ta về sau tuyệt tử tuyệt tôn
sao?” An Dương Vương phi lau nước mắt căm hận nói. Bà cũng biết đứa con trai có
đức hạnh gì, cho là nhất định là bên ngoài có người oán hận với con trai nàng mới
biến hắn thành như vậy, lập tức muốn giết kẻ đả thương con trai mình.
An Dương vương cũng giận tím mặt, giận đến trán nổi gân
xanh. “Ghê tởm, rốt cuộc là điêu dân nào lớn mật như thế dám đả thương con ta?!
Bổn vương không trảm cửu tộc hắn, cũng sẽ để cho hắn nếm thử một chút ảm giác
này!!”
“Đúng, Vương gia, tuyệt đối không thể bỏ qua cho ác nhân đả
thương Khiếu nhi. Con em Hoàng thất cũng dám đả thương, đây không phải là muốn
tạo phản sao?”
“Ngày mai Bổn vương đi tìm Hoàng thượng chủ trì công đạo……
Không, Bổn vương liền vào cung gặp vua!”
“Đúng, thần thiếp cũng đi tìm mẫu phi, để bà vào cung tìm
Thái hậu nương nương……”
Hai vợ chồng ngươi một lời ta một câu nói, muốn đòi lại
công bằng cho đứa con trai yêu, loại chuyện như vậy xảy ra qua rất nhiều lần
rồi, mỗi lần đứa con độc nhất gây họa, vợ chồng An Dương luôn là như vậy,
không oán mà che chở con trai độc nhất, không so đo là con mình là đúng hay
sai, chỉ lấy quyền thế đè người mà giải quyết. Mà lần này, nghe lời thoại của bọn
họ như cũ thảo luận, Sở Khiếu Thiên cũng không giống như trước, bình thường an
tâm nằm, chỉ cần giao cho cha mẹ thì mọi sự nhẹ nhõm, mà là mặt e n