
rên bậc thang thật cao. Gương mặt thư sinh anh
tuấn, tuấn tú thật nghiêm túc, trường bào được thêu bằng chỉ bạc hoa văn xanh
làm nổi bật lên thân hình cao lớn, khí chất hòa nhã, trên cao nhìn xuống, mang
vẻ khí thế cường đại, trong nháy mắt làm cho người ta ngưỡng đầu ngưỡng mộ, khó
có cảm giác sánh bằng.
Bên cạnh Sở
Bá Ninh có một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, hòa thượng kia rất rất
già, lông mày cùng râu ria thưa thớt không còn, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, mặt
mũi từ ánh mắt có nét giống ông lão nhà hàng xóm. Lão hòa thượng thấy trước
đình có hai thị vệ đã chết, sâu kín buông tiếng thờ dài, lấy vòng Phật đọc một
tiếng “A di đà Phật.”
Sau lưng Sở
Bá Ninh còn có mấy tên thị vệ, trong đó có một tên áo đen, là Ảnh Vệ, hắn là
người mới vừa rồi ra tay đánh chết hai thị vệ phủ An Dương. Thấy Ảnh Vệ, tất cả
mọi người không tự chủ được tim lại rụt lại, nhớ đến tốc độ giết người của hắn,
không ai dám ho he một tiếng.
Mà Thế tử
An Dương khi nhìn thấy Sở Bá Ninh phản ứng đầu tiên là nhắm mắt lại, nằm lật ngửa
ra, giả chết. Những thị vệ của hắn cũng quỳ trên mặt đất, khi nhận ra Sở Túc
Vương đã sớm đem người buông ra.
Mấy thiếu nữ
thấy Sở Bá Ninh, nước mắt tràn mi, nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, hết sức mỹ lệ
động lòng người, làm lòng người sinh thương tiếc. Chỉ có bạn Vương phi nào đó,
khi thấy bạn Vương gia tới thì tự hỏi: “Sao hắn có thể chỗ này, quá không khoa
học rồi?” Vẻ mặt như gặp quỷ. Dĩ nhiên, hiển nhiên là bạn Vương phi nào đó có
suy nghĩ không giống người thường, nên nét mặt cũng đờ đẫn khác người, vì vậy
ánh mắt bạn Vương gia quét tới, A Nan lập tức khép mi nhắm mắt, làm ra vẻ nhu
nhược, nhưng trong nội tâm lại vô cùng chột dạ, nghĩ làm thế nào đem chuyện này
thành quá khứ, hi vọng hắn không nhìn thấy hành động mới vừa rồi của nàng, nàng
vẫn còn là một nữ nhân an phận rất nhu nhược……
Mắt Sở Bá
Ninh quét qua, tập thể im lặng, có thể thấy được khí thế cường đại trấn áp người.
Sở Bá Ninh từ trên bậc thang đi xuống, mặc dù không còn áp lực từ trên cao nhìn
xuống, nhưng không khí lạnh lẽo mà hắn mang tới, làm cho người ta áp lực lớn
hơn.
Sở Bá Ninh
đi tới trước mặt Thế tử An Dương, lạnh lùng nói: “Ngươi còn dám giả chết, Bổn
vương không ngại tại chỗ đau của ngươi, ra thêm một cước.”
Chỗ đau? Đó
không phải là bị tàn phá lần nữa sao……
Vương gia!
Ngài quá hung tàn!
Trong nháy
mắt mọi người cảm thấy một trận gió thu gào thét điên cuồng, tập thể cứng ngắc,
trong lòng rơi lệ: Gào khóc!!! Vương gia, sao có thể làm như vậy a, ngài là một
vị Vương gia đó……
Sắc mặt Thế
tử An Dương trắng bệch, mang theo màu xanh lá, vội vàng mở mắt muốn bò dậy,
nhưng bị h nữ nhân vạm vỡ đạp, đến bây giờ hắn còn đau đến mức chân nhũn ra, tức
giận nửa ngày không bò dậy nổi, trong lòng oán độc, nguyền rủa A Nan hại hắn,
cuối cùng vẫn là hai thị vệ xốc hắn lên.
Thế tử An
Dương mang vẻ mặt chuột nhìn thấy mèo, gặp ánh mắt lạnh rét của Sở Bá Ninh,
chân mềm nhũn ra, quỳ trước mặt Vương gia, kêu một tiếng: “Thập thất hoàng
thúc…. “
“Ngông cuồng!”
Sở Bá Ninh lạnh giọng mắng, “Muốn giương oai cũng không nhìn đây là nơi nào! Mặt
mũi của An Dương phủ bị ngươi làm cho mất hết!!! Hư việc nhiều hơn là thành
công, sống chỉ có lãng phí lương thực!!! Hoàng thất bị ngươi làm bại hoại, quả
thực là bất hạnh của Hoàng thất, đi ra ngoài đừng nói ngươi họ Sở, Bổn vương sẽ
bị liên quan! Thật không hiểu được làm sao ngươi có thể còn có mặt mũi sống như
thế? Nếu là Bổn vương, đã sớm không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này, tự tàn
cho xong việc.”
Thế tử An
Dương sắc mặt trắng bệch, đây là những câu nói làm tan nát tim gan a. Hơn nữa,
đả kích còn chưa đủ, còn có ác hơn ở phía sau.
“Tiểu tử
ngươi lớn mật! Ngươi mới vừa rồi đã nói gì với Vương phi của bản Vương, Bổn
vương cũng muốn biết ngươi làm thế nào có thể để nàng sống không bằng chết? Để
bổn Vương đem thủ đoạn đó thí nghiệm trên người ngươi một lần?! Hửm?”
Chữ “hửm?”
cuối cùng, làm người ở đây lần nữa rùng mình một cái.
Muốn đem thủ
đoạn lúc trước hắn muốn đối phó với hai tiện nhân thí nghiệm trên người hắn ư?
Đó không phải là ném hắn đến Di Xuân Viện cả ngày lẫn đêm bị nam nhân hành hạ
sao?
Ai yêu,
hoàng thúc à! Vậy sẽ chết người đó a!!
Thế tử An
Dương thiếu chút nữa ngã xuống đất, thật may là có hai thị vệ đỡ, tuy nhiên mặt
tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
A Nan hồi
tưởng lại lời nói ngông cuồng của bạn thế tử mới vừa rồi, sau đó hai mắt lập tức
tỏa sáng, ai yêu, bạo cúc hoa đó,, đó chính là bạo cúc hoa, là bạo cúc hoa đấy……
“Tiểu thư,
Vương gia bảo là muốn bạo cúc hoa hắn hả?”
Hai mắt Như
Thúy sáng lên, nhỏ giọng kề tai A Nan nói nhỏ. Nha đầu này cảm thấy có Vương
gia ở đây, cái gì cũng không cần sợ rồi.
Tâm tình
chính là: “Vương gia ra tay, thiên hạ là của ta” phải hay không!
A Nan mặt đầy
vạch đen, nha đầu này, đúng là ngu ngốc mà, loại chuyện như vậy trong lòng tự
hiểu là được! Tại sao phải nói ra chứ? Cẩn thận tai vách mạch rừng a!
Thế tử An
Dương khóc rống, liếc nhìn người”Đố phụ đoản mệnh —— Túc Vương phi” trong