Old school Swatch Watches
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

i thì cười nhưng trong lòng không cười, chẳng qua nhớ tới

lời Như Thúy nói, mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt này thì nhìn gương mặt nàng giống

như bị thần kinh, A Nan quả quyết đổi thành mặt không chút thay đổi.

Lục Phỉ

Đình, bị A Nan chặn bằng một giọng điệu cường ngạnh, trong ngực cảm thấy đặc biệt

khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm giác nhục nhã. Lục Phỉ Đình thật tức giận,

chưa từng có ai dám giễu cợt nàng ta, A Nan này quá ghê tởm, cho là thành Vương

phi thì ngon rồi hả? Nàng là tỷ tỷ nàng ta đấy.

Đúng vào

lúc này, Như Thúy tới, thi lễ, nói: “Tiểu thư, Tần quản gia nói đã chuẩn bị xe

ngựa cùng hộ vệ thị vệ, có thể lên đường.”

Như Thúy có

chút ngạc nhiên nhìn Lục Phỉ đình lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt kia làm Lục Phỉ đình

càng thêm tức giận, cảm thấy chủ bộc hai này khiến người chán ghét.

A Nan gật đầu

một cái, cất giọng kêu Lục Phỉ An, Lục Phỉ Nhã, cũng không thèm nhìn Lục Phỉ

Đình một cái, mang theo nha hoàn thản nhiên đi.

Sắc mặt Lục

Phỉ Đình cứng đờ, tay thắt khăn tay, cuối cùng vẫn là mang nụ cười dịu dàng

theo sau.

Xe ngựa đã

chờ tại trước cửa Vương phủ, A Nan đệm tay Như Thúy đạp ghế lên xe ngựa.

Xe ngựa rất

rộng rãi, ngồi tám người cũng dư dả. Bởi vì lúc trước A Nan có ý muốn cùng bọn

tỷ muội cùng đi chùa Bạch Mã dâng hương, vì vậy người làm liền chuẩn bị một chiếc

xe ngựa, phía sau là chỗ cho nha hoàn đi theo ngồi. A Nan lúc này ngược lại có

chút hối hận, bọn hạ nhân chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, không thể để Lục Phỉ

Đình ngồi cùng bọn hạ nhân? Lục Phỉ Đình, đại tiểu thư này sẽ không hận chết

mình chứ?

Lục Phỉ An,

Lục Phỉ Nhã liếc A Nan cố ý lạnh nhạt Lục Phỉ Đình, hai người trao đổi ánh mắt,

cũng đệm tay nha hoàn lên xe. Lục Phỉ Đình chợt lóe lên tức giận, nhưng mà lúc

này trước mặt mọi người sẽ không làm ra chuyện thất lễ, ưu nhã ung dung lên xe.

Chùa Bạch

Mã nằm ở vùng ngoại ô, trên núi Cảnh Sơn, từ Vương phủ đchùa Bạch Mã cần nửa

canh giờ.

Xe ngựa vững

vàng đi về phía trước, ra khỏi cửa thành, Như Thúy lấy ra một chút bánh ngọt để

trên bàn nhỏ trong xe ngựa. A Nan cầm một khối, cười nói: “Từ nơi này đi chùa Bạch

Mã phải ngồi chừng một canh giờ, đoán chừng các ngươi sẽ đói bụng, các ngươi nếm

thử một chút điểm tâm nữ đầu bếp trong phủ làm, hương vị thật không tệ đâu.”

Lục Phỉ An,

Lục Phỉ Nhã nói cám ơn, chọn điểm tâm mình thích ăn, chỉ có Lục Phỉ Đình cười

dè dặt, không động thủ.

“Lục tỷ tỷ

không ăn à? Chẳng lẽ bánh ngọt Vương phủ không hợp khẩu vị?” Lục Phỉ An cười hì

hì nói, vừa mở miệng đã ngầm chế giễu.Lục Phỉ Đình mắt giận, trong lòng nguyền

rủa kẻ chỉ có xinh đẹp không có đầu, ngu xuẩn, trên mặt lại nhu hòa nói: “Làm

sao bây giờ? Chỉ là hôm nay ăn trưa không cẩn thận ăn nhiều một chút, không

đói.” Nói xong, Lục Phỉ Đình ấp úng nói: “Mẫu thân thường nói với ta, loại điểm

tâm ngọt nên ăn ít một chút, nếu không dễ bị mập, nữ nhân quá mập cũng không tiện.”

Cái thế giới

này lưu hành chính là xương Triệu Phi Yến, cảm giác mảnh khảnh, trong xe ngựa

trừ A Nan dáng dấp châu tròn ngọc sáng, những thiếu nữ kia đều là yếu ớt nhược

chất, ngay cả nha hoàn phục vụ A Nan, Như Thúy cũng là thon dài mảnh khảnh. Vì

vậy, lời của Lục Phỉ Đình khiến người trong xe lập tức nghĩ sai.

Lục Phỉ Nhã

cầm khối bánh ngọt trong tay, đột nhiên lộ vẻ ngượng ngùng, nói: “Lục tỷ nói lời

này không ổn, muội muội nhìn Thất tỷ tỷ dáng dấp mượt mà đáng yêu, tổ mẫu từng

nói Thất tỷ tỷ như vậy có phúc khí.”

Sắc mặt Lục

Phỉ Đình cứng đờ, vội vàng xin lỗi: “Thất muội hiểu lầm, tỷ tỷ không phải nói

ngươi, chỉ là dung mạo, tư thái đối với nữ nhân rất quan trọng, tốt bụng nhắc

nhở một đôi lời thôi……”

A Nan âm thầm

cau mày, hai người này muốn đấu thì đấu, làm gì chạm lên nàng? A Nan cũng biết,

đừng thấy Lục Phỉ Nhã yên lặng, ngượng ngùng e thẹn, những lúc đó nàng đặc biệt

sẽ hướng lòng người trong đâm chọc mấy cái. Mà Lục Phỉ Đình cũng không phải là

sống tốt, tôn nữ Lục gia, xưa nay mắt cao hơn đầu, căn bản không nhìn những tỷ

muội thứ xuất. Nếu không phải là mình là Túc Vương phi, nàng ta sẽ không uất ức

lấy lòng nàng.

Lục Phỉ An

nhàn nhã xem cuộc vui, muốn nhìn thử A Nan có thể phát uy hay không.

Như Thúy

rót cho A Nan chén trà nóng, mím môi cười nói: “Hai vị tiểu thư nói cũng không

thỏa đáng, Vương phi đây là giống như hòn ngọc trời ban. Chỉ là ánh mắt của các

tiểu thư quá yếu kém, nô tỳ thật sự lo lắng khi đi đến trên núi, gió vừa thổi

là đã bay đi giống mấy con diều bị đứt dây. Các tiểu thư cũng biết đó, gió trên

núi lớn ~~” Câu nói sau cùng, nói đặc biệt thành khẩn.

“……”

Sắc mặt Lục

Phỉ Đình, Lục Phỉ Nhã nhất thời tối lại, bị nha hoàn nói chuyện qua mặt thật

khó chịu. Nhưng nàng là nha hoàn thân cận của A Nan, hiện tại họ không thể đắc

tội A Nan, chỉ có thể cười ngượng ngùng, chỉ đành nói nói: “Nha hoàn này thật

thích nói đùa……” …, trong lòng càng thêm uất ức.

Dọc theo đường

đi, tình hình thế này tầng tầng lớp lớp. A Nan ngồi bàng quang, nhìn ba kẻ từng

đối với mình hiện tại đang lấy lòng mình chẳng thèm ngó tới ngoài sáng, trong tối,

sau đó chỉ tr