Old school Easter eggs.
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

e lời nói của hai người kia, không nhịn được trừng mắt. Mặc dù nàng cũng có

chút tâm cơ, nhưng lại không có biện pháp để hai người đây hiểu, chỉ có thể thể

nhịn. Có lúc cực kì tức giận, tính khí lanh lẹ sẽ biến thành đáng ghét. Vì vậy,

lão thái thái cũng không thích nàng, nếu không phải tướng mạo nàng xuất sắc, sẽ

không mang nàng theo bên người.

Ba thiếu nữ

đang ói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Ba người vội

vàng đứng dậy, liền thấy một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ được một đám nha hoàn vây

quanh cùng tiến vào. Nhìn cách ăn mặc của A Nan, sắc mặt ba người mơ hồ toát

lên sự ghen tỵ cùng hâm mộ.

A Nan mặc

áo gấm có thêu hoa điệp ở trên, quần màu hồng cùng màu áo, bên ngoài là lớp áo

khoác gấm tơ mỏng đỏ tươi, cổ áo cùng đai lưng có thêu mấy viên trân châu trong

suốt, hạt châu trắng như tuyết làm sắc đỏ thẫm càng được tôn lên, thật đẹp. Tóc

dài của nàng, được búi lên theo kiểu Lưu Vân (*), được cố định bởi chiếc trâm

hoa Hải Đường ở giữa, tạo thêm vẻ quý phái, hai bên có chuỗi ngọc duỗi tới bả

vai, trên trán có đeo chuỗ ngọc có viên ngọc hình ánh trăng lấp lánh, tai đeo một

ngọc thạch anh xanh biếc. Tuy không phải là trang sức quyền quý, nhưng vẫn làm

hao tổn ánh mắt của ba người.

(Lưu Vân kế)

Rõ ràng vẫn

là con người đó, nhưng khoác lên trang phục lộng lẫy lại khiến các nàng sinh ra

cảm giác mặc cảm. Nhìn thấy thiếu nữ được một đám nha hoàn vây quanh, cái loại

khí thế vô hình đó làm họ kinh hãi.

“Lục tỷ,

Bát muội, Cửu muội, các người vì sao lại tới? Nhanh ngồi a!” A Nan đi tới,

khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

Mấy người Lục

Phỉ Đình có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, chỉ là

nụ cười có chút miễn cưỡng.

Sau khi ngồi

xuống, Lục Phỉ Đình nói: “Hôm nay bọn tỷ muội xin phép tổ mẫu ra ngoài mua chút

đồ trang sức, phấn son, nghe nói phấn trong kinh thành rất tốt, nên muốn tìm tỷ

cùng đi dạo một chút.”

Lục Phỉ Nhã

nhìn A Nan một cái, mặt đỏ lên như thoa phấn, nhẹ nhàng nói: “Thất tỷ tỷ, chúng

muội không quen đường ở Kinh thành, muốn, muốn, …”

Lục Phỉ An

cười cười nói tiếp: “Phỉ Nhã có ý muốn cùng Thất tỷ đi tham quan Kinh thành, Thất

tỷ lớn lên ở Kinh thành, đối với nơi đây tương đối quen thuộc, sẽ đi cùng bọn

muội chứ?”

Ba thiếu nữ

cười nói ríu rít như hoa, khuôn mặt tươi cười bừng sáng, thật giống bức tranh

phong cảnh hoàn mĩ.

A Nan thầm

nghĩ, sao các ngươi không đi tìm Nhị tỷ mà lại tới tìm ta? Chẳng nhẽ nhìn mặt

ta giống làm hướng dẫn viên du lịch lắm sao?

A Nan oán

thầm, miệng mỉm cười, ngồi ở vị trí thiên sảnh, Như Lam, Như Thúy dâng trà xong

lui về phía sau. A Nan uống một hớp trà, cười nói: “Thật ra thì Kinh thành đối

với ta không gọi là quen thuộc. Trước khi lấy chồng, mẫu thân đã dạy tỷ muội

chúng tavô cùng nghiêm khắc, mỗi lần ra ngoài đều là theo chân tỷ tỷ, ngồi bên

trong kiệu nên không nhìn được gì cả. Đi xa nhất cũng chỉ là đến chùa Bạch Mã

dâng hương thôi.”

Ba thiếu nữ

vừa nghe, lập tức thấy thú vị, hỏi về chùa Bạch Mã.

Nói đến

chùa Bạch Mã, trong kinh thành không ai không biết, quả thực thật giống như

Thánh địa. Chùa Bạch Mã này là một trong các chùa miếu hoàng gia, bên trong có

một cao tăng đắc đạo, người ta đồn cao tăng này không rõ bao nhiêu tuổi, chỉ biết

khi Tiên đế ra đời đã có rồi, hiểu biết chuyện tương lai. Không biết bao nhiêu

người mộ danh mà tới, chỉ cầu thấy được vị cao tăng này bởcao tăng này không phải

ai cũng có thể thấy, lại có người của hoàng gia bảo vệ. Khiến chùa Bạch Mã

trong lòng dân chúng có một vị trí như Thánh địa, trừ những người có thân phận

cao quý có thể vào, còn lại dân chúng bách tính không thể vào được. Cho nên

chùa Bạch Mã dù ai cũng biết đến danh tiếng, nhưng lại có rất ít người được

vào, hương khói so với chùa miếu bình thường còn có phần nhẹ hơn một chút.

“Hay là,

hôm nay chúng ta đến chùa Bạch Mã đi.” Lục Phỉ Đình tươi cười nói: “Tỷ muốn vào

chùa cầu phúc cho tổ phụ cùng phụ thân, mẫu thân, Thất muội cũng cầu phúc cho

Vương gia chứ?” Lúc này họ là người của phủ Thừa tướng, đương nhiên có thể đi

vào. Chỉ là vẫn nên kéo theo A Nan, dù sao có Túc Vương phi đi cùng, cũng dễ

dàng hơn a.

A Nan kinh

ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ nàng biết Túc Vương hai ngày nữa sẽ phải đến Đồng

Thành sao? Không phải hôm nay lâm triều Hoàng thượng mới hạ chỉ sao? Coi như

trên phố đã biết, chẳng lẽ những cô nương sống trong khuê phòng này cũng nhanh

như vậy đã biết sao?

Thấy thần sắc

A Nan kỳ quái, Lục Phỉ Đình có chút khó hiểu: “Sao vậy? Thất muội, tỷ nói có gì

sai sao?”

A Nan cười

cười, không nói gì. Nàng không muốn cùng “bọn tỷ muội” nói chuyện về nam nhân của

mình, cho dù là thời hiện đại, chuyện vợ chồng cũng không tiện chia sẻ với tỷ

muội, vẫn còn phần cố kỵ, chỉ có kẻ ngu mới làm chuyện này.

Đề nghị của

Lục Phỉ Đình được hai thiếu nữ kia phụ họa, ba người, ta một câu, ngươi một lời

thuyết phục A Nan đi cùng họ. Họ hiểu A Nan đã không còn là thứ nữ mang thân phận

của mẹ đẻ, mà là thân phận Túc Vương phi họ không thể đạt được. Cho nên hiện tại

cùng