
ích lẫn nhau, sau lại bị nha hoàn của mình thẳng thắn nói mấy câu
khiêu khích, lại không thể nổi giận được, cảm giác như đang xem một vở kịch, quả
thật ba nữ nhân đùa giỡn, cũng rất đặc sắc.
Đến dưới
chân núi Cảnh Sơn, họ xuống xe ngựa, đổi cỗ kiệu lên núi.
Chùa Bạch
Mã dựa vào núi mà xây, tọa lạc trên đỉnh núi. Một ngôi tháp cổ ngàn năm, kiến
trúc đại khí thế bàng bạc, lộng lẫy. Từ dưới chân núi nhìn lên, rừng núi um
tùm, trùng điệp, như núi dựa vào trời, nghe nói bậc thang tổng cộng có 1999 bậc,
nếu là những thiên kim tiểu thư tự mình leo lên, không tới một nửa tuyệt đối sẽ
bỏ cơm.
Bốn cỗ kiệu
vững vàng lên núi, mấy nha hoàn phục vụ đi theo hai bên, thị vệ của vương phủ ở
phía trước sau hộ vệ.
Đến đỉnh
núi, nha hoàn cũng thở hổn hển, bình thường đều là hầu hạ tiểu thư, chưa từng
bò lên núi. Mệt đến ngất. Mà trên đỉnh núi, chùa trên quảng trường, đưa thả rất
nhiều kiệu, xem ra hôm nay chùa Bạch Mã rất náo nhiệt.
Bốn người
xuống kiệu, có một vị tiểu tăng ra đón.
A Nan nhìn
một chút, phân phó bọn thị vệ tìm một chỗ ngủ lại, liền đi theo tiểu tăng cùng
đi về hướng đại điện chùa Bạch Mã Tự.
Chùa Bạch
Mã mặc dù hương khói không nhiều, nhưng không phải là vắng ngắt không ngnào, có
nhiều tiểu thư hoặc phu nhân quan gia tới đây thắp hương bái Phật, không khí an
tĩnh mà nghiêm trang. Hơn nữa hôm nay họ tới cũng khéo, sát vách đang có một vị
đại sư đang khai đàn giảng kinh, rất nhiều nội quyến quan gia chính là vì hôm
nay đại sư khai đàn giảng kinh mà tới.
Đi vào đại
điện, A Nan thu váy quỳ gối trên bồ đoàn, nhận lấy hương tiểu tăng đưa tới, nhắm
mắt lại hướng về phía Phật tổ cầu xin, xin Phật tổ phù hộ Thừa tướng phụ thân
thân thể kiện khang, sống lâu trăm tuổi, xin Phật tổ phù hộ Vương gia nhà nàng
đi Đồng Thành lên đường bình an, đi sớm về sớm……
Dâng hương
xong, bốn người ra khỏi đại điện, nói ra hậu viện ngắm phong cảnh.
Hôm nay khí
trời cực tốt, thích hợp xuất hành, ngày mùa thu mặt trời ấm áp, trời cao nắng tốt,
trời xanh mây trắng, để lòng người cũng thoải mái nhẹ nhõm theo.
“Không khí
trên đỉnh núi thật tốt!” Lục Phỉ An thích ý hít một hơi thật sâu, đứng trên
hành lang ngắm nhìn phương xa, tầm mắt cực kỳ tốt, có cảm giác thật trong lành.
Lục Phỉ An nhìn một lúc, chỉ vào đình nghỉ mát cách đó không xa, quay đầu nói với
bọn tỷ muội: “Bên kia có một cái đình, chúng ta qua chỗ đó nghỉ ngơi một chút
thôi ~”
Đám người Lục
Phỉ Đình rối rít tán thành, A Nan thấy nha hoàn cũng mệt mỏi, liền đồng ý, mang
theo nha hoàn cùng năm thị vệ hướng chỗ đó bước đi. Lần này đi cùng có đến mười
thị vệ, A Nan sai năm thị vệ chờ ở quảng trường, chỉ dẫn năm người tới đây.
Chùa Bạch Mã là chùa hoàng gia, có nhiều thị vệ canh giữ, cũng không xảy ra
nguy hiểm gì.
Mọi người
cười nói đi tới lương đình, chờ đến gần mới phát hiện trong đình thì ra đã có
người đang nghỉ ngơi. Là một nam tử trẻ tuổi, chung quanh còn có mười thị vệ
cao lớn. Nam tử kia đưa lưng về phía họ, nghe thấy giọng nói thì xoay người lại.
Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, đầu đội ngọc quan, giữa eo treo ngọc sức
trứ danh đắt tiền, từ quần áo thôi cũng biết không giàu cũng quý. Nam nhân kia
dáng dấp anh tuấn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Càng làm cho người ta không
thoải mái là nam nhân nhìn thấy họ, trong mắt toát ra vẻ dâm dật trần trụi, làm
người ta sinh ra chán ghét.
Mấy người đối
mặt nhìn nhau, chuông trong lòng A Nan báo vang lớn, nàng là có xu thế tránh
hung, lập tức muốn rút lui.
Nam nhân
kia đứng lên, đi ra khỏi đình, tay phe phẩy một cái quạt, tác phong nhanh nhẹn
nói: “Ai nha, mấy vị tiểu nương tử, bản Thế tử là thế tử An Dương Hầbiết các vị
là tiểu thư nhà ai?†Nam tử kiêu ngạo mang ra thân phận của mình, đôi mắt quét
trên mặt mấy người, nhìn đến Lục Phỉ An thì mắt thoáng qua nét si mê, cả người
ngây dại.
Lục Phỉ An
bị hắn nhìn đến sắc mặt đỏ hồng, cũng không biết là thẹn thùng hay tức giận.
Khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lục Phỉ Nhã trắng bệch, Lục Phỉ Đình cũng giận tái mặt, trên mặt vẫn
còn coi là trấn định. Nha hoàn vội vàng tiến lên bên cạnh tại tiểu thư nhà
mình, mặt tràn đầy vẻ phòng sói.
Nam nhân
kia cũng là một gã vô lễ, thấy các nàng không đáp, trực tiếp đi tới, thật may
là năm thị vệ thị vệ Vương phủ trầm mặt đi lên ngăn cản, không để cho hắn tới
quấy rầy các nữ quyến. Nhưng rất nhanh, mấy thị vệ sau lưng nam nhân kia đồng
loạt xông lên, đem năm vương phủ thị vệ ngăn bên ngoài.
Sắc mặt bốn
cô gái đen lại, đây rõ ràng là muốn đùa giỡn a.
“Nô tài
không có mắt, mau tránh ra cho bản Thế tử.” Nam nhân quát một tiếng, rất nhanh
năm thị vệ Vương phủ liền bị mười thị vệ giữ chặt. Sau đó chuyển sang các nữ
quyến, mắt đẹp yên lặng nhìn Lục Phỉ An, tao nhã, lễ phép nói: “Gặp gỡ là có
duyên, không biết nên xưng hô với các vị tiểu thư thế nào, là con của nhà nào?
Bản Thế tử có thể có vinh hạnh mời các vị ngắm thắng cảnh không?” Nói xong, đưa
tay muốn sờ mặt Lục Phỉ An.
Lục Phỉ An
sợ đến trắng bệch mặt, theo bản năng, trốn sau lưng A Nan, nắm A Nan không thả.
Nhưng nàng cao