Old school Easter eggs.
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

n Điệp cốc đặt mai phục cướp

lương thảo. Như thế, không chỉ giải quyết vấn đề lương thảo của bọn họ qua mùa

đông, cũng cho triều đình ta một đả kích trí mệnh.”

“Thật là to

gan!” Sắc mặt Sở Bá Ninh rétlạnh, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một hồi lâu nói:

“Chuyện này cần phải vào cung thương lượng cùng Hoàng thượng. Có lẽ…… Chúng ta

có thể tương kế tựu kế, ở trên Thiên Điệp cốc đưa một lưới bắt hết.” Sở Bá Ninh

gõ mặt bàn, nhẹ nói.

“Ha ha, biện

pháp này tốt, ta cũng nghĩ như vậy!” Ôn Lương nói cười ríu rít.

Hai người

nam nhân, ánh mắt vừa tiếp xúc, sau đó trầm ngâm.

*******

A Nan mang

theo hai nha hoàn đi về hướng sương viên của nàng, oán giận hai nha hoàn không

đỡ cho chủ, để nàng mất hết cả mặt rồi.

Như Lam cau

mày, bộ dạng này của chủ nhân nhà mình đã đủ mất thể diện, không nghĩ tới làm

chuyện để người nắm sẵn, nàng làm nha hoàn cũng rất mất mặt a.

Chỉ có Như

Thúy dám cãi lại nói: “Tiểu thư, ai bảo tiểu thư nghe lén chứ? Chẳng lẽ tiểu

thư không biết nơi đó là nơi người ta rất dễ dàng xuất hiện sao?”

A Nan cả giận

nói: “Ngươi thật là! Nơi đó rõ ràng là cực ít người, cũng rất bí ẩn, nhất định

là hai người các ngươi như cọc gỗ đứng tần ngần ở nơi đó mới rước lão quản

gia!”

“Tiểu thư,

em đã ra dấu cho người rồi, là người không nhìn thấy thôi mà.”

“Phi, em ở

sau mông ta ra dấu, ta có thể nhìn thấy sao?” A Nan chửi.

“Tiểu thư,

người khi dễ người ta……”

Như Lam thấy

chủ bộc càng nói càng kỳ cục, vội vàng ngăn cản họ, muốn sao cũng chờ trở về

phòng tranh cãi, không thấy chung quanh còn có ma ma quét sân sao?

Trở lại

sương viện, A Nan càng nghĩ càng giận, đồng thời cũng lo lắng Vương gia bị Ôn Tử

Tu xấu bụng kia nhúng chàm, rủi Vương gia nhà nàng thật sự chạy đi làm cái kia,

đến lúc đó mình khóc sẽ không kịp.

“Tiểu thư,

quà tặng này để chỗ nào?” Như Thúy bưng một hộp gấm hỏi.

A Nan liếc

nhìn, thấy là quà Ôn Tử Tu tặng cho tân hôn của nàng, kích động muốn trực tiếp

vứt bỏ, suy nghĩ một chút, để Như Thúy lấy tới xem hắn có thể đưa những thứ gì.

Khi A Nan mở

ra cái hộp gấm kia, thấy đồ trong hộp gấm không khỏi hút một hơi.

Trên thực tế

không chỉ nàng, Như Thúy Như Lam cũng có biểu tình giống vậy.

Trong hộp gấm,

lặng yên nằm một củ Nhân Sâm, chỉ là nhân sâm từ đầu đến cuối rất hoàn hảo. A

Nan kiếp trước kiếp này cũng không có gặp cây nhân sâm lớn như vậy, niên đại

đoán chừng mấy trăm năm. Hơn nữa lớn như vậy, đừng nói là bình dân bách tính,

cho dù là trong hoàng cung cũng ít thấy, có tiền cũng không mua được. Bây giờ

có thể nhìn thấy —— hơn nữa còn là thuộc về mình, A Nan cảm giác vô cùng vui sướng.

Nhân sâm là

vật tốt đó, là kéo dài tánh mạng, cứu mạng a!

“Oa, Địa

Tinh này thật là lớn a!” Cặp mắt Như Thúy sáng lên nhìn chằm chằm nhân sâm

trong hộp gấm, hưng phấn nói: “Tiểu thư, Địa Tinh này phải có trên ngàn năm tuổi

rồi, Thừa tướng phu nhân cũng chưa chắc đã có đâu a. Ai nha, Ôn đại nhân thật

là một người tốt, chịu tặng một món quá tốt như vậy ~~”, Như Thúy không hề keo

kiệt khen Ôn Lương một tiếng người tốt!“Địa Tinh?” A Nan sửng sốt một chút, về

sau mới nhớ tới nhân sâm ở cổ đại còn có tên là “Hoàng tố”, “Địa Tinh”, “Thần

Thảo”, mà cái thế giới này có thói quen gọi là “Địa Tinh”.

A Nan mở cờ

trong bụng, rất là tán thành cách nói của Như Thúy, Ôn Lương đúng là người tốt

mà ~~~



A Nan mặt

tràn đầy từ ái, dùng mắt mắt trìu mến nhìn nhân sâm, bộ dáng không

có tiền đồ khiến Như lam nghiêng đầu, nhắm mắt làm ngơ. Giống như A

Nan còn có Như Thúy, nha đầu này cũng đang nhõ dãi thèm thuồng nhìn

nhân sâm.

“Tiểu thư,

nếu đem địa tinh này bán, chúng ta chắc chắn phát tài đó!” Như Thúy

lau nước miếng nói.

“Không có

tiền đồ!” A Nan làm bộ đánh nàng, “Đây là đồ tốt để cứu mạng đó,

ngàn vàng khó mua, em lại dám nói bán nó đi, thật không có kiến

thức!”

Đem nha

hoàn không có kiến thức kia giáo huấn một trận, A Nan cẩn thận từng

li từng tí đem nhân sâm để vào trong hộp, trinh trọng giao nó cho Như

Lam, để nàng cất đi, không chừng một ngày nào đó sẽ phải nhờ nó

cứu mạng, dù sao có nó trong tay, coi như là thần y rồi!

A Nan rất

có gắng mới đem cảm giác hưng phấn có được bảo bối mà đè xuống,

sau đó mới nhớ lại chuyện hôm nay vào cung, lập tức cho người mời An

ma ma tới.

“Vương phi,

ngài tìm nô tỳ có chuyện gì?” Sau khi An ma ma đi vào, trực tiếp hành

lễ.

A Nan gọi

dậy, mang nụ cười thân thiện trên mặt nói: “An ma ma, hôm nay vào cung,

mẫu hậu nói với bổn cung, hai cô nương Họa Ý, Phong Nhã có thể để

bổn cung làm chủ an bài. Ngươi xem, đem hộ dán hoàn trả lại cho họ,

cho các nàng chút bạc rồi trả về được không?”

Ở thời

đại này, cung nữ sẽ có một thứ gọi là “hộ dán”, là thứ chứng minh

thân phận của các nàng. Nếu như muốn đưa họ ra khỏi cửa, không chỉ

cấp bạc là xong, mà còn phải đem hộ dán trả lại cho họ, coi như

giải trư