
huyện đáng giá để nàng vui mừng.
Ra ngoài
nói chuyện một lát, Thục phi phất tay sai cung nữ thối lui ra ngoài
điện, quan sát A Nan, gật đầu một cái, nói: “Thấy ngươi tinh thần
cũng không tệ.”
A Nan có
chút không hiểu ra sao gật đầu: “Cảm ơn đại tỷ tỷ quan tâm.” Kể từ
khi Thục phi nói một câu khiến A Nan lấy khí thế của Túc Vương phi
tới, A Nan đối mặt với Thục phi không hề dè dặt cẩn thận như trước
kia ở trong nhà, giờ tự nhiên rất nhiều.
Thừa
tướng phu nhân nhìn thấy nàng khờ kạo, bất đắc dĩ cong miệng, nói
với con gái: “Những lời đồn đãi không gnhe cũng được, bệ hạ có thể
dung túng bọn họ nói lung tung, nhưng thái hậu nương nương cũng không
phải dễ đối phó, chắc chắn sẽ phạt người. Phụ thân ngươi nói không
sai, A Nan có phúc, từ nhỏ đến lớn cũng không thấy nàng sinh bệnh
nặng gì.”
“Quả thật
như thế. Nhưng người kia chẳng qua là ghen tỵ với Tức Vương thôi.” Thục
phi cười nói, “Con ở Vĩnh Ninh cung gần đây rất được bọn tỷ muội hoan
nghênh, họ không có việc gì sẽ tới vài lần, hỏi thăm một vài
hcuyện. Còn muốn con thân cận hoàng thượng hơn các nàng ấy nữa, thì
ra là căn nguyên là ở trên người A Nan….” Thục phi liếc mắt, không nhịn
được nhìn A Nan, nhớ tới gần đây, trong lòng thật sự là không biết
nên khóc hay nên cười.
Trong cung
có ai mà không tranh đấu với nhau chứ? Nhưng thời gian gần đây, đoàn người tới
la cà, lại cũng không phải là tranh đấu giành nam nhân, mà là tới tám chuyện về
Vương phi bên ngoài cung. Bởi vì Túc Vương phi, những phi tần khó dùng lời thật
lòng, dung những lời ám chỉ lẫn chính thức ngoài sáng, trong tối hỏi thăm chuyện
của Túc Vương phi, điều này làm cho Thục phi thật sự xúc động.
“……”
A Nan mặt đầy
vạch đen, rốt cuộc hiểu rõ họ đang nói về mình, bởi vì Thi Tình chết, hiện tại
phủ Túc Vương lại trở thành đối tượng được hoan nghênh nhất ở Kinh Thành. Mà A
Nan làm Túc Vương phi, cũng trở thành người được chú ý cao độ, các quý nhân
trong cung cũng theo phong trào. A Nan thầm nói trong lòng, nói sao hôm nay đám
cung phi kia lại nhiệt tình như vậy, thì ra là có nguyên nhân.
Thừa tướng
phu nhân cùng con gái lớn nói một hồi, thấy sắc mặt A Nan khác thường, nói: “Miệng
bọn họ, muốn nói gì kệ bọn họ, con cứ làm xong chuyện của con, giúp Vương gia xử
lý tốt bên trong là được.” Thừa tướng phu nhân chần chờ một lát, lại nói: “Túc
Vương…… Ít ngày nữa sẽ rời Kinh Thành, một mình con cẩn thận chút, không cần
sinh bất mãn trong lòng.”
“Cái gì?” A
Nan kinh dị, chuyện đó không phải rất bí mật sao? Thừa tướng phu nhân làm sao lại
biết? Hoàng đế phái Sở Bá Ninh áp tải lương thảo đi biên cương, vẫn còn ở bên
trong cuộc thương nghị, tin tưởng sổ sách còn giữ chưa phát.
Thục phi chỉ
nhướng đầu mày, thông minh không có tiếp lời.
Thừa tướng
phu nhân thông suốt, bà dạy con gái mặc dù tính khí khác nhau, nhưng đều là có
chút thông minh, biết mình cái gì nên nói cái gì không nên nói, không nên nói
qua tai liền biến mất.
Thừa tướng
phu nhân có chút tiếc rèn sắt không thành thép, thứ nữ đã khờ khạo, lại còn
chưa dạy được đã xuất giá rồi, trượng phu lúc nào cũng quan tâm, bà là mẹ cả
cũng phải tùy thời chỉ điểm mấy chuyện, thật sự làm cho người ta lao tâm lao lực,
còn làm bà bận tâm lo lắng con gái ruột của bà.
“Cha con lo
lắng con sẽ oán giận, nói ta khuyên con mấy câu……” Thừa tướng phu nhân nhớ tới
trượng phu kể từ khi biết Túc Vương phải rời khỏi Kinh Thành, áp tải lương thảo
đến biên cương, nói không chừng chiến tranh chưa kết thúc, thì vẫn chưa trở về,
thì liền nóng nảy. Túc Vương tân hôn mới một tháng đã phải rời đi, đây không phải
là khiến tân nương tử không vui sao? Tân nương nào gặp chuyện như vậy, không phải
là bị người cười chết thì là tự mình buồn bã đến chết.
A Nan đã tiếp
nhận chuyện này, mặc dù cũng có chút oán giận Hoàng đế, nhưng đây là Túc Vương
lựa chọn, cộng thêm nàng thật ra thì không có tức giận nhiều, có thể nhàn nhã tự
tại sống qua mỗi một ngày, Túc Vương không có ở đây cũng chỉ là trên bàn cơm ít
đi một người, trên giường ít đi chăn ấm thôi.
Đang nói
chuyện, đột nhiên xa xa nghe được một tiếng bén nhọn “Hoàng thượng giá lâm ~~”,
ba người vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài điện nghênh đón.
Nam tử mặc
long bào vàng sáng, đầu đội tử kim quan xa xa đi tới, A Nan đi theo Thục phi
cùng nhau quỳ xuống cung nghênh.
Sùng Đức
Hoàng đế hiền hòa đỡ Thục phi, tầm mắt quét qua Thừa tướng phu nhân cùng A Nan,
trong đôi mắt thoáng qua tia sáng khác thường, cười nói: “Thì ra là Thừa tướng
phu nhân cùng Túc Vương phi cũng ở đây! Thừa tướng phu nhân gần đây tốt không?
Nghe nói lão mẫu thân Thừa tướng là Lục lão phu nhân tới đây, thân thể của lão
nhân gia có khỏe không?”
Thừa tướng
phu nhân vốn đã đứng lên, nghiêng người lần nữa cung kính đáp: “Đa tạ bệ hạ
quan tâm, thân thể của bà rất tốt, mẫu thân vẫn rất khỏe mạnh.”
Sùng Đức
Hoàng đế dắt tay Thục p