
cười đi
giúp hắn cởi áo, mặc dù Sở Bá Ninh nói giọng không tốt, nhưng tâm tình nàng vẫn
hết sức thoải mái. Thái hậu ban cho thì thế nào, Vương gia phu quân nhà nàng là
một nam nhân thích sạch sẽ, không muốn chẳng lẽ bà có thể đè đầu bảo hắn muốn
hay sao?
Cho nên, sau này
nàng sẽ không sợ ai đó sẽ nhét “Vật bẩn” gì vào vương phủ nữa~~
A Nan cho là chuyện
như vậy nên cứ như vậy kết thúc, ai biết ngày thứ hai, cả kinh thành đều biết
rõ nàng không chỉ đoản mệnh, còn là một đố phụ.
“Cái gì? Đố
phụ?”
Trong sương
viện phủ Túc Vương, A Nan giật mình chỉ vào chóp mũi mình, vẻ mặt không dám
tin, như thế nào nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao mình lại biến thành đố phụ
trong miệng thế gian.
“Như Bích tỷ
tỷ, tỷ có lầm hay không? Mặt mũi thì hiền lành như bánh bao, tính tình thì dù
có đánh tiểu thư cũng không giận làm sao có thể làm đố phụ? Vừa thấy Vương gia
như chuột thấy mèo co giật không ngừng, chỗ nào giống đố phụ nhỉ?” Như Thúy
dâng trà cho A Nan, vẻ mặt cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Như Bích.
A Nan trợn
mắt nhìn, nha đầu này một ngày không chọc giận nàng sẽ chết sao? Nàng rốt cuộc
vì sao phải lưu lại loại nha hoàn như thế này bên người a!
Mặt Như
Bích đầy bất đắc dĩ: “Nô tỳ nghe rất chính xác, không có dám lừa dối.”
Như Lam trợn
mắt nhìn Như Thúy một cái: “Ngươi, con bé ngốc kia, Tính tình Vương phi như thế
nào, ngươi có thể tùy tiện nói bậy sao!”
Như Thúy le
lưỡi, chạy đến bên cạnh A Nan châm trà cho nàng, để nàng uống chút trà bớt giận.
A Nan mặt
không hiểu: “Rốt cuộc ta đã làm chuyện tình gì khiến cho người đời nói ta là đố
phụ nhỉ? Như Bích, đem chuyện em biết nói nghe thử xem
“Vương phi,
thật ra thì đây là chuyện Thái hậu nương nương ban thuởng năm cung nữ hôm qua.
Hôm qua cũng rất nhiều người nhìn thấy ngài tự mình mang theo họ trở về, nhưng
buổi tối, Vương gia lại sai quản gia phái người đem họ về cung, cũng rất nhiều
người nhìn thấy.
Trong phủ
chúng ta mỗi chiếc xe ngựa đều có dấu hiệu, rất nhiều người nhận ra xe ngựa của
chúng ta, lúc cung nữ xuống xe ở cửa cung, cũng rất nhiều người nhìn thấy. Bọn
họ đều nói, Vương phi ngài thật lợi hại, lại dám bác bỏ ý chỉ Thái hậu nương
nương, khiến Vương gia cũng không dám lên tiếng……”
Như Bích
càng nói càng nhỏ tiếng, chính mình cũng mang gương mặt bất đắc dĩ.
A Nan khẽ
há miệng, không biết nói gì!
“Nếu như
không phải là ý tứ của Vương gia, Vương phi có lớn mật đến đâu cũng không dám
đem cung nữ Thái hậu nương nương ban cho trả trở về!” Như Lam cau mày nói: “Bọn
họ chẳng lẽ không có đầu óc suy nghĩ một chút sao?”
“Ta nghĩ bọn
họ không phải không có đầu óc, mà là thuần túy muốn xem chuyện cười thôi!” A
Nan nói xong, bất đắc dĩ, xem ra, vốn là nàng nghĩ quá ngây thơ.
Mặc dù Túc
Vương không thích Thái hậu an bài, nhưng trần trụi làm mất mặt Thái hậu như vậy,
người bình thường trước tiên sẽ trách nàng. Làm nữ nhân trong xã hội phong kiến,
không để trượng phu của mình lưu lại nữ nhân, là nàng không hiền. Hơn nữa,
trong mắt người của thời đại này, nam nhân nào lại không tam thê tứ thiếp, chỉ
có những kẻ không có bảnlãnh mới đem thịt đẩy ra khỏi miệng. Vì vậy, đại đa số
người sẽ cho rằng, chuyện những nữ nhân kia bị đưa về là ý của nàng chứ không
phải của Túc Vương.
A Nan cảm
giác còn oan hơn cả Thị Kính, rõ ràng nàng không làm gì, thậm chí nàng còn phải
trải qua dòng nước lạnh rửa tội giữa mùa đông (*), vì sao đám người kia xem cuộc
vui về, lại thích phỏng đoán lung tung vậy?
(Ý chỉ
không khí lạnh bạn Túc Vương tạo ra tối qua)
Mà A Nan lo
lắng hơn chính là, trải qua chuyện này, không biết Thái hậu sẽ thấy thế nào, có
thể giận chó đánh mèo, cho rằng là nàng không hiền huệ, một mình độc chiếm Túc
Vương, rù quyến Túc Vương phản Thái hậu hay không……
A Nan lập tức
nhớ đến những cảnh mẹ chồng không ưa nàng dâu gây ra biết bao cảnh khó khăn,
đau cả đầu.
**************
Bên này A
Nan đang khổ não rối rắm, trong Trọng Hoa cung, Thái hậu cùng Túc Vương hai mẹ
con đang giằng co.
Sở Bá Ninh
vẫn là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đoan đoan chánh chánh, khi giơ tay nhấc chân
quý khí thiên thành, ngồi ngay ngắn, một loại khí thế cường đại vô hình tản mát
ra, làm cho không người nào có thể nhìn gần.
Thái hậu mặt
nhăn nhólạnh lẽo ngồi trên giường, không nói một lời.
Hai mẹ con
không hề lên tiếng, cung nữ chờ đã bị khiển lui xuống, trong lúc nhất thời, bốn
phía yên tĩnh.
Đối với đứa
con trai nhỏ này, Thái hậu luôn không có cách cầm bắt hắn, vô luận bao nhiêu
quan tâm sủng ái, hắn không kiêu ngạo không nóng nảy, không quan tâm hơn thua,
giống như không có việc gì có thể làm cho hắn lộ vẻ xúc động. Bởi vì một chuyện,
Thái hậu thẹn với tiểu nhi tử, cho tới nay luôn muốn cho hắn điều tốt nhất,
nhưng mà, bà cho là tốt, con trai chung quy lại không vui, thường sẽ bác bỏ ý tốt
của bà, hơn nữa mặt đầy nghiêm chỉnh cung kính nói với mình, hắn không cần mẫu
hậu đa tâm.
Thái hậu nhớ
tới mỗi lần Túc Vương mặt nghiêm túc cung kính bảo”Mẫu hậu có lòng!” thì cảm thấy
vô cùng tức giận! Bởi vì hắn nói câu nó