Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212723

Bình chọn: 7.00/10/1272 lượt.

hu nhân, khi đó tiểu thư nói không thoải mái muốn nghỉ ngơi, nên đuổi nô tỳ ra ngoài không cho nô tỳ quấy rầy. Sau đó tiểu thư nói, muốn uống trà nô tỳ pha, đến khi nô tỳ pha trà xong trở về đã không thấy tiểu thư đâu, nô tỳ tưởng tiểu thư đi dạo trong viện, nhưng tìm mãi cũng không thấy…” Nói xong, Yến Ngữ lại bắt đầu khóc.

A Manh bị tiếng khóc chọc tức, lúc này thực hoảng sợ, sợ việc Ngu Nguyệt Quyên biến mất là mưu kế của Hà Tiêm Hoa, trong lòng lại lạnh như băng.

Một lúc lâu sau, A Manh mới lấy lại bình tĩnh, kêu lên: “Nhất Dạ, ngươi đi hỗ trợ tìm… Phải rồi, còn có, mau nói chuyện này cho tướng quân… Quên đi, để ta cùng đi tìm.” Mặc dù không tự lượng sức mình, nhưng làm sao A Manh có thể ngồi yên được.

A Manh mở cửa ra ngoài, thị vệ giữ cửa lập tức ngăn cản: “Phu nhân, bên ngoài còn nguy hiểm, mời ngài ở trong này nghỉ ngơi, tăng ni trong chùa đã hỗ trợ đi tìm tiểu thư rồi.”

“Phu nhân, mời quay về.” Nhất Dạ cũng ngăn A Manh, sắc mặt hắn vốn tái nhợt, giờ lại càng trắng, như đang bị bệnh nguy kịch. “Phu nhân, tại hạ đoán, tiểu thư hẳn chưa rời khỏi chùa, chỉ là đang bị người giấu đi thôi.”

"Lý do." A Manh nhìn hắn.

“Hôm nay là Tiết Thượng Tị, trụ trì chùa cũng rất coi trọng ngày này, thủ vệ trong chùa hôm nay trông coi nghiêm ngặt hơn, các cửa ra vào đều có người trấn thủ, trừ khi tiểu thư tự nguyện, bằng không không ai có thể đem một người sống ra khỏi chùa.”

A Manh nghe lời giải thích của hắn, nhưng vẫn nói: “Nhưng ta không yên tâm, ta ra ngoài một chút, ngươi cũng đi cùng, có lẽ sẽ phát hiện gì đó.” A Manh tin tưởng bản lĩnh của Nhất Dạ, sức quan sát của hắn không giống người thường, có lẽ sẽ phát hiện gì đó.

"Dạ."

********

Chùa Mục Liên ở phía nam kinh thành, đặt trên bờ sông, trừ bỏ phía hồ, phía tây thông với một rừng cây nhỏ, nuôi rất nhiều động vật quý hiếm.

Một thân ảnh xẹt qua rừng cây, yên lặng không một tiếng động, như một làn khói không lưu lại dấu vết, thậm chí ngay cả loài mẫn cảm nhất như sói cũng không phát hiện ra dấu vết.

Một lát sau, thân ảnh kia lại đi ra, đứng ở một tàng cây trước cửa Nguyệt Lượng trong hậu viện của chùa, rõ ràng là một người xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, ánh mắt lộ ra vẻ mị hoặc, dụ dỗ, làm cho người ta nhìn thấy đều rung động.

Khi nàng ta dừng lại, sau cửa xuất hiện một nam tử cường tráng, hắn ôm nữ tử kia vào lòng, cười nói: “Yêu nhi, đã đem người giấu chưa? Chỗ đó không ai tìm thấy chứ?”

Nữ tử tên “Yêu nhi” kia cười duyên dáng dùng móng tay xoẹt qua mặt nam tử, nói: “Yên tâm, nếu nơi đó không an toàn thì chùa này không còn nơi nào an toàn. Đó là cơ sở từ mấy trăm năm trước, ta còn cần nhìn bản đồ mới tìm được, chàng không biết được cơ quan bên trong thiên biến vạn hóa thế nào đâu, không cẩn thận một cái là chết luôn, võ sĩ như chàng cũng khó tránh được một kiếp!”

Nam nhân bắt đầu trêu đùa nữ tử trong lòng, một đôi tay xấu xa vuốt ve thân thể nàng, cười nói: “Rất tốt, tâm địa của thiếu chủ Thanh Môn thật là, lại có thể khiến cho thê tử của Ngu Nguyệt Trác tránh được một kiếp, lại khiến cho chúng ta mệt theo.”

“Ha ha, thiếu chủ Thanh Môn là danh môn chính phái, không giống như Vu tộc ma giáo chúng ta, chàng không thể quá nghiêm khắc, muốn nàng ta hợp tác với chúng ta đã rất khó. Nếu không phải nàng ta bị ghen tỵ che mờ mắt, nàng ta sẽ không để chúng ta lợi dụng. Thật ra, vị Tam công tử kia, nhìn như một công tử thế gia, nhưng cũng không phải là kẻ đơn giản, với thời gian đó, sự trưởng thành của hắn thật đáng sợ.”

Nam tử không vui nói: “Yêu nhi, nàng làm sao lại nói về một nam nhân khác trước mặt ta? Ta sẽ ghen đó!” Tiếng Đại Sở hắn nói chưa tốt, nhưng kết hợp với giọng khàn khàn, lại có cảm giác mị hoặc.

Nữ tử cười rộ lên, mềm mại đáng yêu ỷ vào lòng hắn: “Cổ ca ca yên tâm, trong lòng Yêu nhi chỉ có chàng, hiện nay chúng ta cần tìm một nơi nào tốt đẹp, tiến hành nốt việc vừa rồi đi, lúc nãy nha đầu kia xuất hiện làm hỏng việc của chúng ta, Yêu nhi còn chưa thỏa mãn nha!” Nói xong, dùng nơi đầy đặn của mình cọ cọ vào ngực nam tử kia.

Nam nhân nghe xong, hiểu ý nở nụ cười, đem nữ nhân trong lòng ôm lấy, áp vào tường, bàn tay từ từ tiến vào đùi, rồi cọ cọ giữa hai chân nữ nhân, để nàng ngồi lên thắt lưng mình, sau đó cởi đai lưng nữ tử kia, dẹp quần áo sang một bên, lộ ra thân hình mềm mại hoàn mỹ, bên trong không hề mặc nội y, hai khỏa no đủ trắng ngần nhảy ra, dưới ánh sáng làm cho ánh mắt nam nhân bắt đầu tối lại.

"Cổ ca ca, đến thôi ~~ "

Thanh âm yêu mị tương xứng với cảnh đẹp đủ để huyết mạch nam nhân sôi sục, đặc bệt khi nàng lắc thân hình mảnh khảnh như rắn nước, đưa tay kéo quần nam nhân xuống, một khối gì đó thật lớn nhảy ra, sau đó vặn vẹo thân mình, nâng mông trắng tuyết lên, để cho hoa huyệt nữ tính ôm trọn cái này nọ kia, đem nhét vào cơ thể! (làm sao ta thấy đoạn này nó 18+ mà lại như truyện cười vậy? Tác giả, trả lời ta!)

"A..."

Hai người đồng thời phát ra thanh âm, sau đó, nam nhân càng thêm thô lỗ đem nữ nhân đặt trên tường bắt đầu vận động…

"Thực kịch liệt a, cẩn thận tường bị các ngươi làm sụp ~~~ "

Lúc này, một th