au cùng là một nữ tử thân thủ linh hoạt tiến vào, hét lớn: “A Manh, ta giúp ngươi!”
A Manh nhìn thấy Như Thúy, trong lòng thầm kêu khổ, đang định kêu cô nương này nên thức thời, đừng đến kiếm phiền phức, chỉ thấy nàng đột nhiên cúi rạp xuống, cứ như thế mà ngã, nhưng lại tránh được một kiếm của một nữ tử áo xanh đâm đến. Mà kiếm kia đâm loạn một hồi, lại đâm trúng vào một nữ tử áo xanh khác.
"..."
A Manh: =__=! ! Làm sao lại như vậy nhỉ? Cô nương này thật may mắn quá đi nha!
Như Thúy lưu loát bò lên, bộ dáng thực vui vẻ. Nhất Dạ suy nghĩ gì đó, cũng không biết xuất phát từ việc gì, trực tiếp quăng A Manh đến chỗ Như Thúy, mà Như Thúy cũng thực sảng khoái đưa tay ra, tiếp nhận A Manh vào lòng, sau đó dẫn A Manh trốn khỏi chỗ đao kiếm không có mắt.
A Manh được Như Thúy lôi đi, khoang thuyền có đến trăm ô, nhưng gần hai mươi người ở trong không gian này đánh nhau thực không đủ dùng. Nhưng không gian nhỏ hẹp vậy mà Như Thúy lại có năng lực đưa nàng tránh khỏi đao kiếm. Thậm chí có một lần rõ ràng A Manh thấy có một nữ tử sắp chém kiếm vào người Như Thúy, nhưng ai biết cô nương kia lại úp sấp xuống tránh được, ngược lại nàng lại bị một vết thương ở cánh tay…
Nhìn tình cảnh này, nàng quả thật không gặp may rồi.
Chưa đến một khắc, tình hình chiến đấu đã ngừng lại, trên thuyền có hơn mười cỗ thi thể, có thị nữ áo xanh cũng có thị vệ của các nàng, mà bọn Hà Tiêm Hoa lại không rõ tung tích.
A Manh nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhất Dạ, trong lòng có gì đó rơi lộp bộp, có một dự cảm xấu.
“Nhất Dạ, ngươi sao rồi?” A Manh lo lắng hỏi.
Nhất Dạ nhìn nàng một cái, cứng nhắc nói: “Thuộc hạ trúng độc Thanh Môn, nội lực bị giảm, cái khác không ngại.”
A Manh nhìn hắn, “Thật không sao chứ? Cơ bắp trên mặt ngươi cũng có rúm lại cứng ngắc vài phần nha.”
"..."
Như Thúy vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, vội kêu lên: “Tiểu Sa Di, Tiểu Sa di!” Kêu vài tiếng không thấy ai, chỉ vào một thị vệ nói: “Ngươi ra xem bên ngoài thế nào!”
Thị vệ kia cung kính lên tiếng: “Phu nhân không cần lo lắng, thuộc hạ đã phát tin cầu cứu, rất nhanh sẽ có người đến tiếp ứng!” Nói xong liền đi ra.
Thấy A Manh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Nhất Dạ nói: “Bên ngoài không có ai, Tiểu Sa Di chèo thuyền chính là người của bọn họ.” Nói xong lại nhìn A Manh: “Phu nhân, mời ngài đến một sương phòng khác nghỉ tạm.”
A Manh nhìn bên trong toàn thi thể cùng máu me, có chút buồn nôn, thực sảng khoái đồng ý.
Như Thúy cũng không thể chịu nổi, đi theo A Manh, đồng thời giải huyệt cho Tri Hạ.
Ra khỏi khoang thuyền, A Manh mới phát hiện thuyền hoa đã đi đến một góc hẻo lánh, thả neo ở đằng kia, quanh thuyền còn có vài cây liễu sinh trưởng trong tầm mắt, nhìn xung quanh cũng không có thuyền nào cả, phải cách vài trăm thước mới nhìn thấy mấy chiếc thuyền hoa kia, mà trên đó là một cảnh ca múa náo nhiệt, từ tiếng động truyền đến có thể thấy được sự náo nhiệt ở đó, chẳng trách vừa rồi động tĩnh lớn vậy lại không khiến người chú ý.
Lần này A Manh thực không hay ho dính thêm vài vết thương nữa.
Cởi quần áo ngoài, nửa người trên chỉ mặc yếm, lộ ra thân hình trắng trẻo, nhưng trên da lại có thể nhìn thấy nhiều vết xanh tím ở khuỷu tay, vai, lưng, nhìn có chút ghê người, đây đều là vừa rồi né tránh đao kiếm mà bị dính phải, đương nhiên, nhìn ghê nhất là ở trên cánh tay bị một đao chém phải, máu chảy ra thấm đỏ một mảng da thịt, nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn so với thực tế.
Tri Hạ tự mình xử lý vết thương cho A Manh, nhìn vết thương mà đau lòng muốn chết, nhưng nhìn vào vết thương, có cảm giác như trước kia đã từng bị thương, trong lòng có chút nghi hoặc. Chỗ đó nhìn có vẻ giống vết răng, đoán là đã từng bị cắn nghiêm trọng, mới có thể lưu lại ấn ký sâu như vậy. Chỉ là, ai lại dám cắn một thiên kim nhà Ngự Sử?
Tri Hạ liếc A Manh một cái, thấy nàng đau đến độ môi trắng bệch, vội đem nghi hoặc đặt sang một bên, nhanh chóng tẩy trùng vết thương cho A Manh.
Bởi vì ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể rửa qua loa một chút, về phần tóc có vết máu, chỉ có thể đợi đến khi về phủ mới thu thập, tuy là có vẻ không ổn, nhưng Tri Hạ đưa ra một túi hương, mùi máu tươi kia quả thực đã phai đi. Trên người A Manh ngoài vết máu ở vết tay, còn lại đều là máu của Nhất Dạ, nghĩ đến lúc đó Nhất Dạ đã chặn kiếm cho mình, trong lòng thực áy náy.
“Tiểu thư, nô tỳ chỉ có thể băng bó sơ qua, đợi khi trở về mới tìm Dung cô nương băng bó lại cho người, nếu không để lại vết sẹo thì không hay.” Tri Hạ lo lắng nói.
A Manh gật đầu, miệng vết thương có hơi đau, nhưng nàng từ nhỏ hay bị thương nhiều, nhịn đau cũng quen, cho nên vết thương này tuy đau, nhưng còn có thể chịu được.
Xử lý xong, A Manh mặc quần áo sạch sẽ mà Tri Hạ tìm được, ra bên ngoài tập hợp cùng Như Thúy.
So sánh với A Manh thê thảm, thì Như Thúy ngoài quần áo dính chút máu, còn lại toàn thân hoàn hảo, vui vẻ khiến A Manh thật hâm mộ. Rõ ràng lúc đó hai người ở cùng một chỗ, mà người bị va chạm lại chỉ có một mình nàng là sao? Xem ra ông trời quả nhiên nhìn nàng không vừa mắt!
Như Thúy đưa cho A Manh một chén trà nóng an ủi, quan tâm hỏ