ễm của hắn. Đến tận giờ, vì trà Quân Sơn nổi tiếng đó, mà Cửu kiếm công tử cùng ma cầm tôn giả mới bị nhiều thế gia trong võ lâm đuổi giết…”
A Manh lẳng lặng nghe, trong lòng thầm trợn mắt, cảm thấy Hà Tiêm Hoa kể chuyện xưa của người nào đó thật hay.
Bởi vì không thể nói, cho nên A Manh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước mắt Hà Tiêm Hoa, bị bắt nghe chuyện về hồi trẻ của nam nhân nhà mình, nào là cao danh phong nhã cùng kiếm thuật tuyệt diệu đã bắt lấy trái tim của bao hiệp nữ mỹ nữ yêu nữ, ngay cả thiếu chủ của Thiên Âm cung cũng nguyện ý trao vật trấn cung ra để được một đêm vợ chồng với nam nhân nhà nàng…
A Manh âm thầm quyết định, sau khi trở về, nàng sẽ cắn Ngu Nguyệt Trác vài cái cho hả giận!
Chàng dám ở ngoài trêu hoa ghẹo bướm, không cắn chàng ta sẽ không mang họ La.
“Nhưng là, ta nhiều lần giúp hắn, cho tới giờ chưa lần nào cùng đám người kia đuổi giết hắn, thậm chí nhiều lần giúp hắn, vì sao hắn lại nhẫn tâm với ta như vậy? Hắn giết đệ tử Thanh Môn, phá hỏng chuyện của Thanh Môn, thậm chí nhẫn tâm đánh ta – người đang bị thương nặng xuống sườn núi.” Hà Tiêm Hoa nhìn nữ tử trước mặt, thở dài: “Ta bị thế này, là nhờ hắn ban tặng, dưỡng thương gần một năm, vẫn không tốt lên được. Nếu không phải sư phó ta hao phí mười năm công lực chữa thương cho ta, tu vi của ta đã bị phế, cả đời này chỉ có thể làm một nữ tử không võ công. Ngươi cũng biết, khi bị biến thành người bình thường, sự chênh lệch đả kích này sẽ bức người điên lên mà thôi.…”
Con ngươi đen trong mắt dần dần không bình tĩnh nữa, ngược lại xuất hiện một cảm giác điên cuồng khiến A Manh lo lắng nàng ta sẽ không nhịn được mà giết nàng xả giận. Tuy là nàng ta không phải do mình làm hại, nhưng vẫn cảm thấy nữ nhân này sẽ đem chuyện không hay của nàng ta tính sổ lên người nàng.
Một lúc lâu sau, Hà Tiêm Hoa cũng dừng lại, chỉ là ánh mắt vẫn còn chút điên cuồng ác ý.
“Ngươi nói, nếu không có ngươi, hắn có thể coi trọng ta không?” Hà Tiêm Hoa nghiêm túc hỏi.
Khóe miệng A Manh run rẩy, thành thật ngồi trên ghế, mím môi không lên tiếng.
Mặt Hà Tiêm Hoa không chút thay đổi nhìn nữ tử ngồi trước mặt, diện mạo của nàng chỉ có thể nói là tinh xảo, nhưng không tuyệt sắc, thân hình nhỏ bé, nhìn thật nhỏ yếu đáng thương, chỉ cần nàng ta ra tay là có thể xiết cái cổ mảnh khảnh kia. Người như vậy, vì sao người kia lại coi trọng nàng hơn cả sủng vật?
Trước kia nàng ta kiêu ngạo không muốn động thủ giống như Nhậm Hà Vũ, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng ta hận không thể giết chết nữ nhân này để chiếm lấy Ngu Nguyệt Trác.
“Vì sao hắn lại chọn ngươi?” Hà Tiêm Hoa hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, “Thậm chí ta nghĩ vì ta hại ngươi, cho nên chọc giận hắn, hắn mới hạ thủ với ta. “Ngươi nói là vì sao?”
“Ta…” A Manh bị nàng nói mà sợ nổi da gà, theo bản năng há mồm, phát hiện mình có thể nói, trong lòng chấn động, vội nói: “Có lẽ là vì chúng ra lớn lên cạnh nhau từ bé.”
"... Thật không?"
Cảm giác được một trận sát khí lợi hại, da gà nổi lên, sợ đến mức nàng quát to một tiếng: “Ta nguyền rủa ngươi… trượt chân!” Sau khi đối phương bị nàng nguyền rủa mà ngã quỳ rạp trên mặt đất, lời nguyền đã phát huy tác dụng, nàng cũng không hay ho vì thuyền chợt lay động khuynh đảo mà lắc lư.
Trong khi A Manh đang giãy dụa, Hà Tiêm Hoa nổi sát ý, bàn tay chụp lên đỉnh đầu nàng hạ chưởng, một bóng người bỗng phá cửa sổ mà vào, tiếp được một chường kia.
A Manh được người nâng lên, rời xa Hà Tiêm Hoa. Nhìn kỹ mới nhận ra người cứu nàng là Nhất Dạ, nhất thời an tâm.
Vừa rồi trấn định như vậy cũng là chắc chắn Nhất Dạ ở chung quanh bảo hộ nên nàng mới không lộ ra kinh hãi. Chỉ là khiến cho nàng bất đắc dĩ là, mỗi lần có người động thủ Nhất Dạ mới ra tay cứu nàng, chẳng lẽ không thể ở thời điểm nàng tiến vào gian phòng liền trực tiếp ra tay cứu nàng sao?
Hà Tiêm Hoa được hai nữ tử áo xanh nâng lên, tuy hiện tại công lực của nàng ta đã khôi phục bảy phần, nhưng vết thương ảnh hưởng đến tâm mạch, khiến cho nàng ta lại bị ho khan, cho nên, đối phó với Nhất Dạ có chút khó khăn, nên nàng ta không thể liều mạng được.
Hai bên giằng co, Nhất Dạ che chở A Manh, còn hai nữ tử áo xanh che chở Hà Tiêm Hoa, vì thế Tri Hạ đáng thương chỉ có thể để kiếm chỉ vào cổ.
“Nhất Dạ, ngươi nghĩ hôm nay ta không có chuẩn bị sao? Cho dù ngươi giỏi đến đâu, nhưng ngươi chỉ am hiểu giết người, đây lại là bảo vệ người nha.” Hà Tiêm Hoa thản nhiên cười rộ lên, sau đó lui về phía sau hai nữ tử áo xanh, khẽ quát một tiếng: “Lên!”
Hơn mười nữ tử áo xanh từ cửa sổ tiến vào không một tiếng động, toàn bộ kiếm đều chỉ vào hai người.
Nhất Dạ ra chiêu, tiêu diệt một nữ tử áo xanh. Nhưng rất nhanh, Nhất Dạ hiểu được ý tứ của Hà Tiêm Hoa, bởi nội kình của hắn đã bắt đầu không dùng được.
Kiếm pháp lóe lên, A Manh được Nhất Dạ che chở cũng không bị thương, chỉ là bị kinh hãi thôi. Đến khi Nhất Dạ bị người chém một kiếm, máu phun lên người nàng, a Manh không khách khí nguyền rủa, nàng nguyền rủa những người áo xanh này đều bị gãy xương ---
“Oành” một tiếng, cửa bị người đã văng, năm sáu thị vệ tiến vào, s