người ta muốn đập cho hắn một trận.
Tâm tư Ngu Nguyệt Quyên tương đối mẫn cảm, vừa nghe thiếu niên kia nói, trong lòng đã hiểu đối phương muốn gây sự. Trong lòng thấy uất ức, không chờ nàng tức giận, hai người bên cạnh đã muốn ra mặt.
“Thật đáng thương a, trẻ tuổi như vậy mà mắt đã có vấn đề.” Như Thúy đồng tình nói, sau đó quay đầu phân phó nha hoàn, “Chúng ta là người văn minh, không chấp nhặt với người tàn tật, nếu mắt đối phương không dùng được, chúng ta hảo tâm chút, đừng trách người ta, phải không, A Manh?”
A Manh ngốc nghếch hạ mắt, nhìn bộ dáng ngứa mắt của đối phương, còn phụ họa nói thêm: “Phải, phỏng chừng mặt trời quá nắng, cho nên nhất thời bị hoa mắt, cẩn thận không sẽ ngã từ trên xe xuống nha.”
“A Manh nói đúng, chúng ta đều là người văn minh, đi thôi.” Như Thúy cười nói, lộ ra hai má lúm đồng tiền tỏa sáng, sau đó kéo tay nàng, đi vòng tiến lên, để lại gã sai vặt tức chết phía sau.
Khi các nàng vừa rời khỏi, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết, vừa quay đầu, đã nhìn thấy gã sai vặt kiêu căng kia bốn chân ngã xõng xoài trên mặt đất, tiếng kêu là từ hắn phát ra.
Ngu Nguyệt Quyên mở to hai mắt, Như Thúy đồng tình, chỉ có A Manh âm thầm ảo não, ngày tháng quá bình yên, khiến nàng đã quên chuyện miệng quạ đen của mình, lần sau, tuyệt đối không thể nói linh tinh nữa.
“Hà Uy, ngươi không sao chứ?” Một thanh âm mềm mại mang theo lo lắng vang lên.
Gã sai vặt tên Hà Uy cắn răng bò lên, tay chân đều bị xước, có vết máu loang ra, nhìn có chút chật vật, nhưng cũng không nghiêm trọng, “Tạ Tam tiểu thư quan tâm, thuộc hạ không sao.”
Lúc này, một nha hoàn tiến lên mở màn xe ra, Hà Tiêm Ngữ nhô đầu ra đánh giá Hà Uy, thấy hắn còn đứng được, nhẹ nhàng thở ra, nhưng một hơi khác lại không thể nuốt trôi.
“Tỷ, vừa rồi sao lại ngăn cản ta? Hà gia chúng ta không cần sợ các nàng!” Hà Tiêm Ngữ oán trách người trong xe.
Theo Hà Tiêm Ngữ xuống xe là một nữ tử mặc thật nhiều quần áo, dưới thời tiết ngày xuân ấm áp thế này lại mặc như vậy, thật khiến cho người ngoài cảm thấy khác thường. Nhưng mà, nhìn đến gương mặt tái nhợt của nữ tử cùng dáng người gầy yếu kia, liền có cảm giác đồng cảm, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, người ta khó có thể rời đi được, khuôn mặt nàng tuy gầy nhưng lại thập phần xinh đẹp, trong suốt đứng đó, cho người ta một cảm giác như lạc vào một cảnh đẹp cổ điển, khiến cho người ta không nhịn được muốn tán thưởng, dáng người suy nhược lại không làm mất đi khí chất thanh cao, hai mắt trầm ổn, thản nhiên nhìn, khiến cho người ta thật ngưỡng mộ nàng.
Nhìn thấy nhị tiểu thư, hạ nhân Hà phủ đều không nhịn được mà cúi đầu, chỉ có Hà Tiêm Ngữ là nhìn thẳng vào nàng.
“Tiêm Ngữ, Hà gia không sợ các nàng, chỉ là hôm nay Tam ca có an bài, chúng ta không thể phá hỏng chuyện của Tam ca.” Hà Tiêm Hoa cười nhẹ, ánh mắt nhìn theo hướng bọn A Manh rời đi mà ánh lên sự nghiêm nghị cùng lạnh lùng.
Hà Tiêm Ngữ nghe xong, muốn nói cái gì đó, nhưng lại sợ bí mật bị nhiều người biết. Nhanh nhẹn đỡ tỷ tỷ, khi chạm vào thân thể lạnh như băng của nàng, tâm tình không yên lập tức bị lửa giận thay thế, cảm thấy mặc kệ ca ca nàng làm gì người hại tỷ tỷ, nàng đều phải giúp đỡ hắn.
Hà Tiêm Hoa thu lại ánh mắt, nhìn một nha hoàn thấp giọng dặn vài câu, nha hoàn cung kính rời đi.
“Được rồi, chúng ta cũng vào hội chùa thôi, Tam ca đang chờ bên trong rồi.”
Hà Tiêm Hoa nói xong, kéo muội muội bước vào chùa.
*******
Quỳ lại Phật tổ, ước nguyện xong, lại dâng tiền cũng lễ, ba nữ tử mới theo sự dẫn dắt của người ta mà đến hậu viện ngắm sen.
Tuy chưa phải là mùa sen nở rộ, nhưng thời tiết ấm áp, cành liễu đong đưa, như vòng tròn màu xanh trên mặt hồ, gió nhẹ thổi đến, nước gợn gợn lên, lá sen lay động, mang đến cảm giác thoải mái cho người xem.
“Nghe nói nước trong hồ thông ra sông Thanh Yến, ngay ở phía dưới. Nhân tiện chúng ta đi xem một chút rồi mới đi hội chùa nhé.”
Nhị Thúy cô nương là người rất biết hưởng thụ, bất luận lúc nào cũng thấy có sức sống. Nghe an bài của nàng, A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên đều không có ý khác. Ngu Nguyệt Quyên bởi gần đây nhiều việc xảy ra, nên không có hứng thú nhiều với việc này, mà A Manh vừa sinh con xong, một lòng một dạ đặt trên người con, đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì.
Mấy người bước trên con đường đá cuội, cành liễu lướt qua mặt, dưới ánh mặt trời, cành liễu vừa mảnh, vừa dài như kim.
Đang nói cười, đột nhiên, Ngu Nguyệt Quyên đi phía sau hô lên một tiếng, nhìn lại, thì ra có một bóng người từ đường nhỏ đối diện chạy lại đụng phải người nàng, sau đó vội chạy đi. A Manh cùng Như Thúy vội đi qua, quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”
Ngu Nguyệt Quyên nhíu mi, nhìn về phía người biến mất trong bụi hoa, thấp giọng đáp: “Người kia cướp khăn tay của ta!”
“Nha, trên khăn tay có gì đặc biệt không?” Như Thúy phản ứng nhanh, lập tức hỏi.
“Có, trên mặt khăn có thêu một đóa Thiền Quyên, nha hoàn của ta đều dùng khăn giống như vậy.”
“Xem ra là cố ý. Tình huống này, xem ra, nếu có người muốn làm chuyện xấu hay vu oan, khăn tay vừa rồi chính là chứng cớ.” A Manh cũng phân tích:
