hể được chưa?”
Phản ứng của hắn làm nàng không theo kịp, có chút ngốc ngốc, nói: “Nga, có thể a…”
Có thể cái gì?
Như có một trận gió thổi đến, trong phòng liền tối đen như mực.
Đến khi nàng thoát hết quần áo, ngâm mình trong nước, A Manh vẫn còn ngây ngốc, không hiểu sao mọi việc lại phát triển quỷ dị như vậy…
Không đúng, nghe nói người tập võ khi đạt đến tu vi cao, cho dù trong bóng đêm cũng sẽ nhìn rõ mọi vật.
A Manh thiếu chút nữa tức đỏ mắt: cho nên bộ dáng hiện tại của nàng, xem như đã bị nam nhân kia xem hết sao?
Ánh mặt trời khắc lên những ô vuông cửa sổ chiếu vào trong nhà, ánh lên sắc vàng rực.
A Manh rũ rũ tóc, xốc chăn lên, mắt vẫn nhập nhèm buồn ngủ dại ra nhìn đồ án trên đỉnh giường, lặng yên miêu tả hình dạng chúng. Một lúc lâu sau mới đưa tay ra sờ soạng, tìm hồi lâu mà không thấy.
A Manh mếu máo, trong lòng hiểu là Ngu Nguyệt Trác thật có việc, tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn cần thông cảm.
Nhớ tin tức tối hôm qua Ngu Nguyệt Trác nói, không khỏi thở dài.
Bắc Việt phân chia, thành lập hai chính quyền, Vương Đình liên minh với một bộ lạc phía tây. Mà một số ít bộ tộc bất mãn với sự thống trị của Vương Đình, thành lập một bộ lạc liên minh phía đông, đối lập với Vương Đình. Tuy là mới thành lập, nhưng thành viên bên trong đều là những kẻ có thực lực, không cần dò xét. Lần trước người Ô Mã xuất hiện ở kinh thành cũng là người của liên minh phía đông phái đến, chủ yếu là để thử Đại Sở, thậm chí cũng là để kích thích mâu thuẫn giữa Vương Đình và Đại Sở.
Đương nhiên, về phần phải người đến ám sát ở phủ tướng quân, cũng là hành động tự phát, nghe nói liên minh phía đông hận nhất không phải là hoàng đế Đại Sở, cũng không phải là Vương Đình vô năng, mà chính là Tĩnh Viễn tướng quân – kẻ đã mang binh giẫm lên thảo nguyên. Bởi bọn họ cho rằng, Ngu Nguyệt Trác ở thảo nguyên tạo lên sát nghiệt, quấy nhiễu thần linh của họ, do đó mới nảy sinh tai họa.
A Manh méo miệng, nghĩ đến khi mùa xuân có nghe nói tin mùa đông ở Bắc Việt thật không yên ổn, thậm chí có nhiều nơi xuất hiện tuyết lớn năm mươi năm mới gặp, làm chết nhiều người cùng động vật, cũng khiến cho lương thực giảm mạnh, người chết đói rất nhiều. Nhưng mà bộ lạc đó lấy lí do này để mà hận Ngu Nguyệt Trác, thật sự là rất không thực tế!!! Nàng là một phụ nữ không có kiến thức nghe mà còn thấy trợn mắt, huống chi những lão hồ ly quỷ quyệt trong triều kia.
Khi A Manh nói với Ngu Nguyệt Trác, hắn chỉ cười nhẹ không nói, xoa đầu nàng coi nàng như trẻ con, bảo nàng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được.
A Manh bắt đầu hiểu được thời gian này hắn bận việc gì, chẳng trách từ sau khi nàng sinh con, thủ vệ trong phủ chỉ tăng mà không giảm, thậm chí đã đến mức nghiêm trọng, nếu không phải là nàng chậm chạp, hẳn sẽ thấy được sự áp lực trong không khí đi.
“Ba ngày nữa là Tiết Thượng Tị, Ôn phu nhân mời ta cùng Nguyệt Quyên đi hội chùa.” A Manh nói với hắn, trong lòng có chút lo lắng, “Bên ngoài không an toàn, ta có nên đi hay không?”
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, có chút buồn cười, “Không sao, những người đó gan có lớn mấy cũng sẽ không trà trộn vào trong kinh thành, động thủ dưới con mắt bao người. Yên tâm đi chơi đi.” Thấy nàng còn chút lo lắng, trong lòng Ngu Nguyệt Trác thầm than, chỉ là không muốn nàng nghĩ nhiều mới gạt nàng thôi. Nếu không phải đêm nay không khí rất tốt, nàng khó mà xúc động làm hắn sung sướng, hắn cũng sẽ không vì hành vi của mình mà giải thích gì đó.
“Vậy được rồi, ngày đó chàng có rảnh không?”
Ngu Nguyệt Trác chỉ một lòng đem nàng tới chà đạp một phen, sau đó nhìn nàng hai mắt đẫm lên, khụ một tiếng, đem nàng ôm vào ngực, hôn môi vài cái nói: “Không được, ngày đó ta còn có chuyện.”
A Manh không hỏi chuyện gì, nhưng trong lòng khó tránh uể oải.
Nhớ đên đây, tay vén màn thêu hoa phú quý lên, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào, A Manh khép mắt nhìn, từ ổ chăn bò lên, ngáp một cái đang muốn xuống đi hài, cúi đầu nhìn vạt áo rộng thùng thình lộ ra một lớp da thịt xanh xanh tím tím, khóe miệng không nhịn được rút vài cái.
Cái kia... Đại hỗn đản!
Mang theo oán niệm tướng quân mà rời giường thay quần áo, xong xuôi, A Manh mới kêu nha hoàn bên ngoài tiến vào giúp rửa mặt chải đầu.
"Tiểu thư, nhị tiểu thư đến." Tri Xuân tiến vào nói với A Manh.
Người mà Tri Xuân gọi là nhị tiểu thư, ngoài La Ngọc Sa ra vốn không còn ai khác. A Manh nghi hoặc, hôm nay tuy là nàng thức dậy muộn, nhưng hiện tại đến chơi, có phải là hơi sớm không?
“Để nàng ở đại sảnh uống trà trước đi.” A Manh phân phó.
Tri Xuân lên tiếng, đi chiêu đãi La Ngọc Sa.
Chờ sau khi A Manh rửa mặt xong, lại tranh thủ đi xem bé con đang ngủ - thuận tiện trêu chọc con một chút, mới chầm chậm đến đại sảnh gặp khách.
Có thể đoán được, A Manh đang muốn để khách phải chờ đợi, La Ngọc Sa lúc này quả thật đang tức chết, vốn dĩ không muốn tức, hiện tại bị A Manh làm như vậy, thật sự muốn rít gào vào mặt A Manh. May mắn, những nha hoàn vây bên A Manh đủ để nàng ta hiểu được mình đang ở phủ tướng quân, hiện tại địa vị và thân phận của A Manh không