XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212585

Bình chọn: 7.5.00/10/1258 lượt.

thấp, không phải để nàng có thể thất lễ. Trở mặt với A Manh là vô lợi, nàng ta hiểu được điều này.

“Tỷ tỷ sao lâu vậy? Để muội muội chờ lâu quá!” La Ngọc Sa oán trách một tiếng.

Vẻ mặt A Manh thật có lỗi: “Aiz, tại tối qua ngủ muộn, sáng lại muốn chăm con ngay, thật sự là không có thời gian. Nhưng mà hôm nay Ngọc Sa làm sao lại đến sớm vậy? Tìm ta có chuyện gì sao?”

Từ sau khi Diêm Ly Trần gặp Dung Nhan, liền chạy theo Dung Nhan, rất ít khi đến phủ tướng quân tìm ăn tìm uống, do đó, hai cô nương Ngu Nguyệt Thiền cùng La Ngọc Sa nghe được tin tức này, cũng không đến phủ chơi nữa, cũng khiến cho A Manh được thoải mái. Hôm nay sáng sớm, La Ngọc Sa đã đến, thật làm nàng kinh ngạc.

“Tỷ tỷ nói vậy là sao? Thật ra là muội muội đến quấy rầy rồi.” La Ngọc Sa khiêm tốn nói vài câu, rốt cuộc chuyển đến chủ đề chính, “Tỷ tỷ, hai ngày nữa là Tiết Thượng Tị, nghe nói hội chùa thành nam khi đó sẽ rất náo nhiệt, ta muốn mời tỷ tỷ đi chơi, cũng có thể đi xem đua thuyền. A, còn nữa, cả Nguyệt Quyên cũng đi cùng, có nhiều người đi mới náo nhiệt, có được hay không?” Vẻ mặt La Ngọc Sa ngây thơ, giống như một đứa trẻ quấn tỷ tỷ.

A Manh còn chưa phản ứng gì, Tiểu Đoạn ở một bên đã âm thầm bĩu môi, cảm thấy muội muội của phu nhân nhà mình thật sự diễn quá, đặc biệt là giỏi trợn mắt nói dối. Bình thường thì không muốn gặp phu nhân, khi có điều cầu, mới thân thiết như tỷ muội tốt.

“Thực có lỗi rồi, ta đã đồng ý đi cùng Ôn phu nhân dâng hương, thuận tiện đi xem hội chùa, ân, Nguyệt Quyên cũng đi cùng.” A Manh đặc biệt thành khẩn, “Nhưng mà ta tin muội muội quan hệ tốt như vậy, tiểu thư của Trần ngự sử cũng hẹn muội muội đi chứ?”

“A, là có…” La Ngọc Sa hàm hồ đáp, trong lòng lại thầm lo lắng. Nàng vốn định thừa dịp Tiết Thượng Tị giúp biểu ca Hình Tu Văn gặp Ngu Nguyệt Quyên, để họ bồi dưỡng tình cảm. Nhưng xem ra hiện tại có vẻ không được. Hơn nữa, làm nàng tức giận hơn là, nghe nói Ngu Nguyệt Quyên bị thương, Hình Tu Văn muốn tự mình đem lễ vật lại tặng sẵn tiện an ủi vài câu, nhưng lại bị người của phủ tướng quân ngăn ở bên ngoài, đến khi nàng tự mình đem tâm ý của Hình Tu Văn đến trước mặt Ngu Nguyệt Quyên, tuy là Ngu Nguyệt Quyên có nhận, nhưng lại không nói gì, cuối cùng, là A Manh ra mặt cảm ơn.

La Ngọc Sa có ngu cũng biết là Ngu Nguyệt Quyên đang uyển chuyển cự tuyệt, mà tỷ tỷ lại không giúp nhà mẹ đẻ, làm sao nàng không tức giận? Cảm thấy A Manh chính là ngu ngốc, nếu Hình gia cùng phủ tướng quân quan hệ tốt, A Manh sẽ là kẻ có lợi!

Cuối cùng, La Ngọc Sa vẫn phải nghiêm mặt rời phủ tướng quân.

Chờ sau khi là La Ngọc Sarời đi, Ngu Nguyệt Quyên tiến vào, sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi nàng ở ngoài cửa sổ đứng một lát, đã nghe trọn cuộc đối thoại của hai tỷ muội kia, thậm chí cũng đoán được mục đích hôm nay La Ngọc Sa đến.

Tuy là nàng hiểu địa vị của đại ca mình hiện tại, sẽ có nhiều người nhìn chằm chằm vào hôn nhân của mình, nhưng nàng cũng không có không biết xấu hổ mà tự mình cùng người ước hẹn. La Ngọc Sa muốn Hình gia tăng lợi thế không đáng trách, nhưng cũng phải là nàng nhìn xem có xứng hay không.

A Manh giả bộ không phát hiện cảm xúc của nàng, đón nàng lại ngồi.

Chờ Ngu Nguyệt Quyên ngồi một lúc, bà vú cũng ôm bé con đến. Chờ cho con ăn no, A Manh ôm con cùng Ngu Nguyệt Quyên đến thỉnh an Diêu thị ở Bích Tâm viện.

Tể Tể là cháu nội đầu tiên của Diêu thị, nên đối với Tể Tể vô cùng sủng ái, một ngày ít nhất phải gặp một lần, nếu không thì không thể an tâm. Theo cách nghĩ của Diêu thị thì một ngày không nhìn thấy cháu nội, cảm giác như thiếu một thứ gì đó. Nếu không phải là Ngu Nguyệt Trác phản đối, Diêu thị đã muốn đem cháu nội đến bên người mà chăm sóc rồi. A Manh đương nhiên không biết chuyện này, bởi Diêu thị lấy con làm trời, khi bà vừa có ý tưởng này, nói với con, bị con từ chối, sau đócũng không nhắc lại. Đây cũng là điểm thông minh của Diêu thị, bà tuy là yếu đuối, nhưng đôi khi cũng hiểu rõ sự tình.

Đi vào Bích Tâm viện, A Manh giao con cho Diêu thị, sau đó nói với bà chuyện các nàng cùng Ôn phu nhân đi hội chùa, thành khẩn muốn nhờ Diêu thị chăm bé con một ngày.

“Được, các con cứ đi chơi đi.” Diêu thị thực sảng khoái đồng ý, đây là chuyện bà cầu còn không được a.

Hàn huyên thêm một lát, Diêu thị lấy cớ để Ngu Nguyệt Quyên rời đi trước, sau đó có chút âu sầu thở dài với A Manh. Nhìn biểu tình này, A Manh hiểu Diêu thị có chuyện muốn tâm sự với nàng.

“Nương, làm sao vậy?” A Manh thân thiết hỏi.

“Ngọc Nhân, gần đây Nguyệt Trác bận việc, thời gian trở về không cố định, ta cũng không gặp được nó, nó là trượng phu của con, con cũng cần hầu hạ nó tốt…”

Diêu thị nói một tràng về cần phải hầu hạ trượng phu như thế nào mới là thê tử tốt, A Manh ngoài mặt nhu thuận đáp lời, trong lòng lại co rút. Chờ đến khi nói chán, Diêu thị mới đem đề tài vòng vo một hồi, “Con cũng biết, Nguyệt Trác bận việc, cho nên ta không có cơ hội nói chuyện với nó, nhiều chuyện không thể thương lượng. Nương muốn hỏi con, Nguyệt Trác có nói với con về chuyện của Nguyệt Quyên? Đối với hôn nhân của Nguyệt Quyên nó có ý tưởng gì k