“Sẽ không phải…” Là một kẻ muốn cùng phủ tướng quân có quan hệ thân thiết chứ?
Sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên trắng bệch, có chút kinh hoàng nhìn A Manh.
Nghe xong, Như Thúy lập tức gọi một thị vệ, phân phó: “Các ngươi đi tìm kẻ vừa rồi, cần phải đòi lại khăn của Ngu tiểu thư, không thì hủy nó đi.”
Thị vệ lập tức theo phương hướng người nọ biến mất chạy đi.
Nhìn tinh thần của Ngu Nguyệt Quyên còn chưa yên, A Manh cáu giận muốn tìm người hỏi tội, đối với tai nạn gần đây của em chồng cũng có vài phần thương xót, trấn an: “Yên tâm, nếu thực sự có người dùng khăn tay của muội gây chuyện, ta sẽ nguyền rủa bọn họ. Phải rồi, nguyền rủa người vừa rồi bị rơi xuống hồ cho cá cắn.” A Manh cười đến vui vẻ, lại không giấu được tà ác.
Ngu Nguyệt Quyên không nói gì nhìn A Manh, ngay cả Như Thúy cũng nghĩ loại chuyện nguyền rủa này thật không đáng tin, giống như đứa trẻ bị bắt nạt, nguyền rủa đối phương vài câu thôi. Chỉ có Tri Hạ là cảm thấy kẻ cướp khăn tay của Ngu Nguyệt Quyên sẽ bị nguyền rủa thật thảm.
Thị vệ rất nhanh đã trở lại, nhưng không đuổi theo được người kia, hắn ta có vẻ biết võ công, lợi dụng địa hình rất nhanh biến mất, thị vệ không thể làm gì được. Ngu Nguyệt Quyên có chút thất vọng, nhưng cũng không chỉ trích thị vệ.
Vì việc này, tâm tình Ngu Nguyệt Quyên cực tệ, ngay cả tâm tình ngắm cảnh cũng không có, liền muốn đến phòng khách của chùa nghỉ ngơi. A Manh muốn dẫn nàng đi, nhưng tiểu cô nương hiển nhiên không muốn nàng đi cùng, thậm chí còn có chút tức giận, khiến cho nàng cảm thấy mình đi qua sẽ không được việc gì, chỉ có thể phân phó nha hoàn chiếu cố tốt cho nàng.
*******
Ngu Nguyệt Quyên cẩn thận đi đến một bồn hoa trước núi giả, cẩn thận tìm kiếm một thanh âm khác thường vừa nghe được.
Kỳ thật, nàng muốn ở phòng khách nghỉ ngơi, nhưng luôn nghe thấy thanh âm kỳ quái, giống như thống khổ lại thực vui thích, nhất thời hiếu kỳ đến ngay cả nha hoàn cũng không mang theo, tự mình đi thám hiểm. Hôm nay là Tiết Thượng Tị, khách đến nơi đây đều là để ngắm hồ sen, rất ít người như nàng lãng phí thời gian nghỉ ngơi ở đây, cho nên chỗ này thập phần im lặng, không có bóng người.
Nhưng mà đến khi nàng tìm được nơi phát ra thanh âm, Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên âm thầm trách mình sao lại tò mò như vậy, khiến nàng gặp phải chuyện khủng bố - một nam nhân quần áo hỗn loạn nằm trên một nữ nhân khỏa thân đang làm việc dơ bẩn. Mặc dù nàng chưa lấy chồng, chưa cũng hiểu được hai người kia làm gì, nhưng ban ngày ban mặt, hai người không quần không áo dây dưa dưới bụi hoa, nhìn thế nào cũng là chuyện đồi phong bại tục.
Khi nàng đỏ mặt đỏ tai muốn rời đi, lại bị thanh âm của nữ nhân kia dọa sợ “Tuyệt quá, nhanh chút…” Linh tinh, tuy đã bị nam nhân kia dùng cái gì chặn lại, nhưng vẫn khiến nàng thiếu chút sợ hãi kêu lên, bỗng trượt chân một cái, chống vào một gốc cây, phát ra thanh âm bùm bùm.
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên thầm kêu không xong, lập tức chạy, nhưng còn chưa chạy được mười bước, đã nhìn thấy nam nhân quần áo không chỉnh tề chặn đường nàng, thậm chí nàng không dừng kịp bị đụng vào lòng đối phương, sau đó bất chấp ôm mặt, hoảng sợ nhảy ra.
Tầm nhìn bị cản khiến nàng không thể không nhìn bộ dáng đối phương. Trường bào không khép, lộ ra một khuôn ngực màu đồng, trên đó có một bộ lông màu đen kéo dài đến bên hông, sau đó biến mất, mà ở chỗ khố kia phỉnh lên một đoàn làm cho nàng không hiểu mà hoảng sợ. Không dám nhìn linh tinh, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt nam nhân kia. Nam nhân này có gương mặt tục tằng, nhìn cũng không anh tuấn, râu quai nón kia nhìn cũng không giống như nam nhân Đại Sở đều cạo râu sạch sẽ, càng nhìn càng thấy nam nhân này có vài phần cuồng nộ.
“Ngu Nguyệt Trác…” Nam nhân kia có chút hứng thú nhìn nàng, sau đó dùng một thanh âm cổ quái nói ra ba chữ này, nghe như một đứa trẻ đang học nói.
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên lại càng cảnh giác, thực tế hiện tại nàng có thể bình tĩnh mà đối diện với nam nhân không có hảo ý này đã rất khó, vẫn là kinh nghiệm ăn nhờ ở đậu từ nhỏ đã khiến cho nàng có tố chất hơn so với các khuê tú bình thường.
Làm sao bây giờ? Làm sao có thể bình an rời đi? Nghe thanh âm kỳ dị nam nhân này gọi tên anh trai nàng, khiến cho nàng cảm thấy nam nhân này chẳng lẽ là kẻ thù của anh trai sao?
Ngay khi nàng đang suy nghĩ làm sao để thoát đi, lúc này một thanh âm mềm mại vang lên: “Cổ Âm Đạt, sao còn chưa động thủ? Ngươi sẽ không xem trọng tiểu nha đầu này chứ? Nàng đẹp bằng ta sao?”
Ngu Nguyệt Quyên âm thầm nhíu mày, nhìn theo phía phát ra âm thanh, liên thấy nữ tử vừa rồi bị nam nhân đặt dưới thân, lúc này nàng chỉ tùy ý khoác một áo bào, lộ ra dấu vết ái muội trên vai cùng bộ ngực sữa sinh động, tràn đầy dụ hoặc, thấy thế nào cũng khiến cho người ta khô miệng nóng lưỡi.
“Sao có thể?” Nam nhân cười nhẹ một tiếng, sau đó cười cười với Ngu Nguyệt Quyên, nói: “Tiểu cô nương, thực xin lỗi, ai bảo ngươi là em gái của Ngu Nguyệt Trác, đành phải để ngươi chịu thiệt.”
Nghe nói thế, Ngu Nguyệt Quyên bất chấp chênh lệch giữa mình với đối phương, lảo đảo về phía sau vài bước, xoay
