người chạy đi, nhưng đối phương đã nhanh hơn, một tay đã bắt được y phục của nàng.
Trước khi hôn mê, Ngu Nguyệt Quyên nhìn nam nhân kia lộ ra nụ cười ác ý, dường như dùng một loại thanh âm không được tự nhiên nói một câu làm nàng thực hối hận.
“Vốn định bắt thê tử của Ngu Nguyệt Trác, nhưng thôi, em gái của hắn cũng không sai…”
Ngắm sen bên hồ, vài chiếc thuyền hai tầng thỉnh thoảng dừng lại ngắm hoa.
A Manh xốc mành lên, khi nhìn thấy người trong khoang thuyền, quyết định lui lại, chỉ tiếc lại bị một khí lực rất lớn đẩy vào, thuận tiện điểm huyệt khiến nàng không thể phát ra thanh âm gọi thủ vệ được.
“Phu nhân?” Tri Hạ đi theo A Manh nghi hoặc kêu một tiếng, đến khi nàng tiến vào, cũng được hưởng đãi ngộ như A Manh.
A Manh nhìn Tri Hạ không thể nhúc nhích, trong lòng liền tự trấn an, ít nhất là mình chỉ không thể nói chuyện, còn hành động vẫn được.
Ngay sau khi các nàng tiến vào cửa liền được đóng lại nhẹ nhàng.
“Ngu phu nhân, ta là độc xà hay mãnh thú sao? Vì sao vừa nhìn thấy ta đã tránh đi? Không muốn gặp ta sao? Nữ tử ngồi trên ghế nói, sắc mặt tái nhợt thật dọa người.
A Manh chỉ có thể nhếch miệng cười một cách vô hại, tỏ vẻ mình thật sự không phải không muốn thấy nàng ta. Chỉ là trong lòng lại cười khổ, thật là nghiệt duyên a, nếu biết trên thuyền có người này, mình tuyệt đối sẽ không lên, tình nguyện đi xem hội chùa.
Bởi vì Ngu Nguyệt Quyên thấy không khỏe nên ở lại phòng khách nghỉ tạm, cho nên hai người A Manh cùng Như Thúy quyết định đi ngắm hồ, sau đó mới đi xem hội. Trong hồ tuy có thể cho phép thuyền tư nhân vào, nhưng cần có điều kiện đi kèm, có thể đi vào đều là hoàng thân quốc thích. Cho nên vì giải quyết vấn đề du hồ, hoàng thượng liền tài trợ chút tiền làm thuyền hoa, chỉ cần bỏ tiền nói với người quản lý, là có thể lên thuyền du ngoạn một ngày. Nếu không muốn bị người quấy rầy, thì có thể bao cả thuyền cũng được.
Chỉ tiếc hôm nay là ngày hội, thuyền hoa ngắm sen cung không đủ cầu, cho nên phủ tướng quân muốn bao thuyền hoa cũng không có cách, vì thế bọn A Manh chỉ có thể dùng chung với nữ quyến nhà khác, may mắn, thuyền cũng có sương phòng, ngồi trong khoang thuyền có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, cũng không có người quấy rầy.
A Manh không nghĩ đến, mình chỉ tiến vào một chút, liền đụng phải Hà Tiêm Hoa, nhìn bộ dáng của nàng ta, khiến nàng thật hoài nghi có phải nàng ta đã an bài tất cả, điều này khiến nàng sinh ra vài phần cảnh giác.
A Manh không trả lời, im lặng nhìn nàng ta.
“Khụ khụ…” Hà Tiêm Hoa ho khan vài tiếng mới áp chế lại được, hai má đã đỏ ửng lên, nhìn lại thêm vài phần kiều diễm, làm cho nữ tử này càng đẹp hơn, khiến A Manh không thể không nhìn chằm chằm, đến khi Hà Tiêm Hoa nhìn vào chiếc ghế bên cạnh nói: “Ngu phu nhân, ngồi đi.”
A Manh có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt, lúc này không quá ảo tưởng mà ngồi xuống.
Chờ A Manh ngồi xong, lại có một thị nữ áo xanh mang nước trà vào, hương trà mát lạnh lượn lờ bao quanh, chui vào mũi nàng. Là hương vị quen thuộc, quen thuộc bởi mỗi tối nàng đều bị một ác nam đặt lên giường hôn hôn, mà trong miệng hắn đều là hương vị này.
Đây là trà Quân Sơn, một loại trà thập phần quý báu.
Hà Tiêm Hoa bưng trà lên, cụp mi xuống, che khuất đôi mắt đen dọa người kia. Nàng ta uống trà, tinh tế thưởng trà, nhưng rất nhanh, một trận ho khan khiến nàng ta đem nước trà phun ra.
Thị nữ trong phòng lo lắng vỗ vỗ lưng nàng ta muốn nàng ta giảm ho, còn hò hét gọi người đi lấy thuốc. A Manh nhìn nàng ta uống thuốc gì đó, mới ngừng ho, nhưng cả người lại có vẻ tái nhợt suy nhược.
Người nào đó chậm chạp đến giờ mới phát hiện Hà Tiêm Hoa khác thường, lần trước khi thấy nàng ta, là khí thế ngông nghênh, thể hiện tài năng hơn người. Hiện giờ lại như một thiếu nữ bị bệnh lâu năm, khiến cho người khác thập phần thương tiếc. Xem ra Hà Tiêm Hoa bị thương rất nặng.
Nha hoàn lại lần nữa dâng trà, lúc này Hà Tiêm Hoa không uống, chỉ tinh tế ngửi hương trà, hai gò má hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng, ánh mắt được bao bọc bởi một loại tình yêu ôn nhu.
“Đây là trà Quân Sơn, một loại trà đặc sản của vùng núi cao.” Hà Tiêm Hoa nói với giọng khàn khàn, thuật lại: “Năm đó ở đại hội võ lâm Vân Châu, các hiệp sĩ võ lâm đang xem hai người tỉ thí trên đài, chỉ có một người thản nhiên ngồi trên ngọn cây nhàn nhã thưởng trà, hương trà kia lan ra, quấy nhiễu mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện ra người kia. Có người nhìn hắn ngứa mắt muốn tỷ thí một trận, người nọ chỉ lắc đầu, nói nếu ai có thể tiếp một ly trà của hắn, hắn sẽ ra một kiếm. Mọi người thấy hắn thật cuồng ngạo, làm cả đám đông uất giận. Nhưng kết quả, cuối cùng lại không ai có thể khiến hắn xuất kiếm, ngươi có biết tại sao không?”
A Manh bị cặp mắt trong trẻo kia dọa sợ hãi, thực nghe lời lắc đầu.
Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng nói: “Trà của hắn không dễ uống, các thiếu hiệp võ lâm không ai có thể tiếp được một ly trà của hắn. Mà hắn cũng nói, trà Quân Sơn này cực cao quý, không phải ai cũng có thể chạm vào. Bởi vì không ai có thể quên được hương trà cũng tài nghệ tuyệt di