hông?”
“Nương, tướng công vẫn chưa nói với con dâu. Chỉ là trong lòng chàng đã chọn được người thích hợp.” A Manh thành thật trả lời.
“Là công tử nhà ai?”
“Con dâu không rõ, tướng công chưa nói.”
Diêu thị nghe xong, nghĩ con thật chưa chọn được người, ánh mắt lại càng lo, thở dài nói: “Lần trước về Diêu gia, lão thái thái đã nói với ta, khích lệ chuyện của Nguyệt Quyên, lại cùng ta nói tên của vài thiếu gia. Ta đoán, lão thái thái muốn Nguyệt Quyên gả đến Diêu gia…”
A Manh im lặng nghe, nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: “Nương, ý của ngài là không tán thành chuyện Nguyệt Quyên gả về Diêu gia sao?”
Diêu thị gật đầu, có một số việc bà không muốn nói với con gái, con trai lại luôn ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể nói với con dâu: “Ta là từ Diêu gia mà gả đi, ta cũng không muốn Nguyệt Quyên gả về Diêu gia, tính tình Nguyệt Quyên thật không thích hợp ở Diêu gia”
“Nương, con dâu đã biết, chờ tướng công trở về, con dâu sẽ nói với tướng công.”
Diêu thị mỉm cười, yên tâm mà vỗ vỗ tay A Manh.
********
Trước Tiết Thượng Tị vài ngày, phủ tướng quân nhận được vài người đưa thiếp đến, đều là mời nàng cùng Nguyệt Quyên cùng đi xem kịch hoặc đi thuyền ngắm hoa, nhưng đều bị A Manh cự tuyệt. Nhìn những thiếp mời này, trong nhà đều có thanh niên vừa tuổi, không cần nói cũng hiểu mục đích của họ, nếu trong lòng Ngu Nguyệt Trác đã chọn được người, nàng sẽ không làm chuyện vô ích nữa.
Đến Tiết Thượng Tị, sáng sớm đã bận rộn, chờ khi việc ổn một chút, A Manh mới đem bé con đã được ăn uống no đủ đến chỗ Diêu thị, sau đó, dưới sự cẩn thận dặn dò của Diêu thị, mang theo Ngu Nguyệt Quyên đến Ôn phủ bên cạnh.
"A Manh, Nguyệt Quyên, các ngươi tới thật đúng lúc, bên này ~~ "
Như Thúy đang đứng ở cửa Ôn phủ ngoắc tay với các nàng, khuôn mặt đáng yêu tươi cười như mặt trời chói nắng tháng ba. Nhưng điều làm cho người ta chói mắt hơn là nam tử bên cạnh Như Thúy, gương mặt ẩn hiện ý cười, khi mỉm cười, tựa như hoa nở đầy trời, nở rộ trong lòng mọi người, khiến cho người khác bất tri bất giác mà si mê.
“Ôn đại nhân, Ôn phu nhân.” A Manhdẫn theo em chồng tiến lên thi lễ với Ôn Lương, đồng thời liếc nhìn em chồng, thấy bộ dáng nàng bình thường, hết sức thong dong dịu dàng, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.
“Phu nhân tướng quân, Ngu cô nương.” Ôn Lương chắp tay đáp lễ, sau đó nói với thê tử: “Ta bận việc không thể đi cùng, các nàng đi chơi vui vẻ. Còn có, hôm nay trên đường nhiều người, cẩn thận một chút.” Dặn dò cẩn thận, trong giọng nói bao hàm sự yêu mến thê tử.
Như Thúy thực hào sảng vỗ ngực: “Ôn đại nhân yên tâm, ta sẽ bảo hộ A Manh! Ân, cũng sẽ mang đồ ăn ngon về cho chàng.”
“Các nàng không cần nàng chăm, nàng cũng đừng phí tâm.” Ôn Lương trước khi đi cùng thê thử nói gì đó, rồi quay người dặn dò thị vệ vài câu, rất nhanh mang theo tùy tùng rời đi.
Nhìn Ôn Lương rời đi, A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên yên lặng nhìn Ôn phu nhân, Nhị Thúy cô nương ôm khuôn mặt đáng yêu tươi cười.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy hôm nay đi cùng hai người này không phải là một quyết định sáng suốt.
"Khụ, chúng ta xuất phát thôi."
Như Thúy tươi cười cùng bọn A Manh lên xe, ngựa chậm rãi hướng về ngôi chùa ở hướng nam.
Ánh mặt trời tháng ba quá mức ấm áp, khiến cho người đi dưới ánh mặt trời có cảm giác như được sự ấm áp đó bao bọc, không đành lòng rời đi. Thời tiết tốt như vậy, đúng là thích hợp để đi du xuân.
Các ngõ lớn nhỏ trong kinh thành đều đầy người, vô cùng náo nhiệt.
Xe ngựa đến thành nam đi hội chùa, ở quảng trường đều ngừng lại. Chùa Mục Liên ở đây tuy không được xem là đại danh, nhưng lại là một chỗ nổi tiếng mà ai cũng biết. Nó không giống như chùa Bạch Mã uy nghiêm, là chùa của hoàng gia, dân thường không thể đến. Mà chùa Mục Liên là do dân chúng tự lập nên, mặc kệ ai cũng đều có thể đến chốn Phật tựlinh thiêng này, rất nhiều nữ quyến gia chủ đến dâng hương rồi ngắm sen trong hồ. Có thể nói, hoa sen trong chùa là vì tên mà gọi thành, cũng vì sen mà thành danh, nhiều người đều là vì ngắm sen mà đến, thậm chí mùa hè hằng năm, cảnh sen nở trong hồ đã thành cảnh đẹp trong kinh thành.
Quảng trường lớn như vậy đã có nhiều xe ngựa đỗ, khi bọn A Manh xuống xe, cũng bị quang cảnh quá mức chật chội của hội chùa dọa sợ.
Đúng lúc này, có một chiếc xe ngựa phú quý nữa đến, trùng hợp dừng trước mặt các nàng. Quá hơn là xe ngựa không đi tiếp, mà đứng luôn tại đó, nhìn xung quanh đều là xe ngựa, hoàn toàn chặn đường đi của các nàng lại.
Nha hoàn của Ôn phủ cùng Tri Hạ tiến lên nói chuyện với đối phương, sắc mặt hơi khó coi, nhưng ngữ khí ôn hòa: “Vị tiểu ca, nơi này không nên đỗ xe, ngươi đang chặn đường đi của phu nhân nhà ta.”
Đánh xe là một gã sai mặt ăn mặc hết sức thanh tú, chỉ là vẻ kiêu căng trên mặt đã phá hủy hoàn toàn, hắn trợn mắt nhìn hai nha hoàn một cái, kiêu căng nói: “Thật sự xin lỗi, ta cũng không biết phu nhân các ngươi, ngược lại, các ngươi lại đang cản đường của chủ tử ta, chúng ta muốn dừng ở đâu, là quyền của chúng ta, sao lại đến chặn đường chúng ta?”
"Ngươi..."
Loại ngữ khí “Chó ngoan không cản đường” thật sự khiến