‘bằng mặt’ mà thôi. Cho nên, nàng cảm thấy, những ngày này, mấy người đó hẳn sẽ không mời nàng đi xem hội chùa đâu.
Nhìn hai người kia đang nhìn chằm chằm mình, một là ngốc nghếch, một là nhị thiếu, áp lực của Ngu Nguyệt Quyên thật lớn, không cẩn thận liền gật đầu đồng ý. Sau đó khi hai người kia thảo luận khí thế ngất trời, Ngu Nguyệt Quyên trong lòng lại hối hận, nàng vì sao lại đáp ứng lời mời của tình địch a?
Không ai để ý đến, bé con ở một bên kêu i ô, Ngu Nguyệt Quyên thấy thế, đột nhiên thấy bé con cũng như mình thật đáng thương, đột nhiên sinh ra một cảm giác tương liên, ôm lấy cháu ngoan, xoa nắn bàn tay nhỏ nhắn của bé, trong lòng bỗng thấy mềm mại.
Như Thúy cùng A Manh thương lượng xong, Nhị Thúy cô nương mới hài lòng rời đi.
Ngu Nguyệt Quyên nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Ôn Lương không thích mình không phải là lỗi của Như Thúy, nhưng hiện tại làm cho nàng không thể ái mộ nam nhân khác là – nàng vẫn ái mộ nam nhân kia – mà thê tử của hắn lại khảo nghiệm lý trí của nàng. Đặc biệt tình địch của nàng lại có thể chỉ bằng hai ba câu đã làm nghẹn khuất người khác, Ngu Nguyệt Quyên lại càng không muốn ở cùng một chỗ, thật rối rắm.
Chờ Như Thúy rời đi, A Manh đem bé con đang túm tóc cô cô ôm lại, ai biết bé con đang nghịch không chịu buông tay, mà Ngu Nguyệt Quyên sợ bé bị thương, chỉ có thể chật vật hùa theo, cuối cùng vẫn là được A Manh hỗ trợ mới tháo được ra.
“Kỳ thật, Ôn phu nhân nói đúng, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, nói không chừng tâm tình muội cũng tốt hơn.” A Manh nói xong, lại ôm mặt bé con, nắn nắn, bóp bóp về nhiều hình dáng, đến khi bé con hai mắt rưng rưng mới thân thiết trấn an bé.
Nhìn A Manh dám ngang nhiên bắt nạt cháu mình, Ngu Nguyệt Quyên tức giận trừng mắt nhìn nàng, ôm bé con lại, nói: “Tẩu dám khinh dễ cháu ta, cẩn thận ta báo với anh ta.”
A Manh nhún nhún vai, một bộ dáng lợn chết không sợ nước nóng, khiến Ngu Nguyệt Quyên chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi.
***************
Buổi tối, A Manh dỗ bé con ngủ xong, mới chầm chậm về phòng.
Kỳ thật, nếu không phải sợ vị mỗ tướng quân buổi tối đột nhiên trở về, nàng thật muốn ngủ cùng con. Mà nàng biết, Ngu Nguyệt Trác tuy là sủng con, nhưng hắn tuyệt không tán thành việc cưng chiều đứa nhỏ, giống như việc ngủ cùng đứa nhỏ là việc hắn cho là một loại cưng chiều, kiên quyết không cho phép. A Manh không dám can đảm kêu gào với tướng quân biến thái đành phải nhượng bộ chuyện này.
Vừa mới vào cửa, trong phòng đã truyền đến tiếng nước.
Nghe thanh âm, A Manh biết là Ngu Nguyệt Trác đã trở lại, dù trong tâm trí bảo là không muốn hắn về, nhưng ý thức việc nam nhân kia trở về, nhất thời ý chí không khống chế được phản ứng của thân thể, liền chạy vào.
Vì thế ——
Trong mờ mịt hơi nước, thân thể nam tính lõa thể hiện ra trước mặt nàng, màu da gợi cảm dưới ánh nến, thân hình rắn chắc dính bọt nước. Khi nàng vào, hắn mới bước ra từ thùng nước, từ góc độ của nàng, còn nhìn thấy được thắt lưng rắn chắc, còn có quái vật nằm giữa hai chân thẳng tắp nữa…
Hắn nâng mặt lên, nhìn nàng đứng ở cửa, khuôn mặt tuấn nhã mang theo ý cười quen thuộc, ngay cả đôi mắt cũng đầy ý cười, dưới màn sương khói càng tuấn mỹ mê người.
A Manh cảm thấy mũi mình nóng nóng, dường như có cái gì muốn chảy ra, vội nắm mũi, chết cũng không để bản thân xấu hổ ở trước mặt hắn, mà trong quá trình này, nàng có chút chần chờ là mình nên đi ra ngoài hay tiếp tục nhìn xuống dưới, phong cảnh này thật mê người nha….
Nàng chỉ thất thần trong nháy mắt, đã bị vị tướng quân không biết thẹn kéo lại, ôm nàng vào lòng.
“Gấp như vậy, là muốn vi phu?” Hắn cúi đầu, khàn khàn nói bên tai nàng, thậm chí còn ái muội, cắn khuyên tai nàng một cái.
A Manh hoảng sợ, muốn nhảy ra, nhưng tay bên hông đã nhanh hơn, khi cúi đầu, đương nhiên nhìn thấy này nọ dưới thân hắn, cứ như vậy hiện lên trước mắt nàng – quả thực như người không biết thẹn đem ‘chim’ đi dạo.
“Chàng mặc quần áo vào đã…” A Manh đen mặt đề nghị.
Ngu Nguyệt Trác lơ đễnh: “Ta không ngại nàng nhìn, khẩn trương làm gì? Nàng cũng muốn tắm sao? Đến, ta giúp nàng…”
"Không, không cần, ta đã tắm sạch —— uy !"
A Manh luống cuống túm quần áo mình, kiên quyết không để hắn cởi thắt lưng – với thân thể này, nàng không cần để bản thân mình lộ ra cho hắn nhìn! Dù sao, trước khi giảm béo thành công, nàng cũng không muốn cho hắn nhìn đến dáng người mình, trừ khi trong bóng đêm không có đèn.
Cuối cùng, thấy nàng giãy dụa quyết liệt, người nào đó trực tiếp điểm huyệt, đem thoát quần áo của nàng ra khiến A Manh thiếu chút rơi lệ, nhìn thật đáng thương, Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể thương tiếc ôm nàng vào lòng, nhìn mặt nàng bị hơi nước làm ẩm ướt, cười hỏi: “Nàng sợ cái gì?”
Trong lòng A Manh vừa ủy khuất, vừa giận, chỉ có thể rầu rĩ nói, “Chẳng lẽ chàng không thấy cảm giác không đúng sao?”
Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, sờ sờ bụng nàng, cười nói: “Sờ thấy thịt mềm, cảm giác không tệ.”
A Manh thiếu chút nữa đỏ mặt, nam nhân này … thật muốn cắn hắn a!
Ngu Nguyệt Trác chớp mắt, đột nhiên cười hỏi: “Được rồi, nàng đã để ý, ta đây đem thổi hết đèn, có t