Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212394

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

ải nhìn Túc Vương đã, tin tưởng chỉ cần gặp Túc Vương một lần, thì sẽ không dám chống lại người của Túc Vương, đó là tự tìm phiền phức.

A Manh mời Như Thúy uống trà, Ngu Nguyệt Quyên mặc dù không được tự nhiên, nhưng cũng khống chế biểu tình, chào Như Thúy, sau đó cũng im lặng ngồi một bên, cho thấy là mình không muốn nhập hội cùng hai người kia. Ngu Nguyệt Quyên cũng là người thông minh, sớm nhận ra A Manh ngốc nghếch cùng Như Thúy kia chính là những kẻ khiến cho người ta tức giận, đặc biệt khi hai nữ nhân này ở cùng một chỗ, quả thực là sức chiến đấu được nâng cao, nàng chỉ là người bình thường, ăn không tiêu a.

“A Manh, ta mang tặng cục cưng lễ vật, đây là trống hôm qua ta đi trên đường nhìn thấy, có vẻ hay, liền mua.” Như Thúy đem một vật màu đỏ đến trước mặt bé con lắc lắc, vang lên một thanh âm đinh đinh đang đang. Nhìn giống trống bỏi, nhưng thanh âm không hề chói tai, hay hơn trống bỏi.

"Cám ơn." A Manh cười tủm tỉm tiếp nhận.

Như Thúy có vẻ rất thích bé con, từ sau khi bé con đầy tháng, nàng ba ngày hai lần đều đến phủ tướng quân, mỗi lần đến lại tặng đồ cho bé con, cũng thích ôm bé con nữa. Đừng nhìn nàng mới thành thân nửa năm, lại chưa sinh đứa nhỏ, nhưng nàng đã ôm đứa nhỏ thành thạo. A Manh nghĩ, hẳn khi nàng chưa xuất giá đã ở phủ Túc vương chăm sóc tiểu quận chúa nên có kinh nghiệm.

“A Manh, nhìn bộ dáng bé con thật giống tướng quân, chỉ có đôi mắt là giống ngươi. Ai nha, nói cho ngươi, Vương gia đại ca nhà ta – chính là tiểu quận chúa Túc vương bộ dáng cũng giống Vương gia đại ca, ngay cả tính cách cũng giống, con ngươi về sau không biết có giống tướng quân không nhỉ?”

Nghe nói vậy, A Manh nhớ đến lần đầu tiên gặp tiểu quận chúa, sau đó nghĩ đến tính tình và diện mạo của con mình, mặt có chút tái, mà Ngu Nguyệt Quyên còn ngại chưa đủ, rụt rè nói thêm: “Con của anh ta, đương nhiên phải giống rồi.” Vì thế mặt A Manh lại càng tái thêm.

“A Manh ngươi sao vậy?” Như Thúy nhìn sắc mặt của A Manh, sau đó nghĩ đến cái gì, nói nói: “Ngươi có phải không muốn con ngươi giống tướng quân? Ai nha, ta biết, tiểu thư nhà ta cũng vậy, nàng cũng không muốn tiểu quận chúa giống tính của Vương gia, nói như vậy sẽ làm nàng buồn.” Nói xong, nhe răng cười, còn là cười đến đáng yêu.

A Manh nhớ hôm gặp tiểu quận chúa, từ đó có thể cảm nhận được nỗi đau của Túc vương phi, đột nhiên cảm thấy Túc vương phi thật là sáng suốt, có cơ hội, nàng phải làm quen mới được.

“Phải rồi, hôm kia ta có nói với tiểu thư nhà ta về cái tên Tể Tể của con ngươi, tiểu thư nói thực đáng yêu, xem ra cá tính của tướng quân cũng hay nha, thực gọi là …”

"..."

A Manh lại cảm thấy Túc vương phi cũng không thực sự sáng suốt, nhìn bộ dáng của Như Thúy, phỏng chừng điều đó là sự thật, thôi thì nàng cũng nên dẹp ý định đó đi.

Hai đóa hoa ở một bên nói nói, Ngu Nguyệt Quyên ở bên còn lại ngẩng đầu nhìn trời, tạo một góc bốn mươi lăm độ, vừa có hiệu quả về thị giác, vừa có chất nghệ sĩ.

“Phải rồi, còn vài ngày nữa là Tiết Thượng Tị, A Manh, ngươi có kế hoạch gì chưa?” Như Thúy vừa đùa với bé con vừa hỏi.

“Ta chưa có, ngươi có kế hoạch gì sao?” A Manh hứng trí bừng bừng.

Đầu tháng ba là Tiết Thượng Tị. Trong tháng ba, mọi người đều có những hoạt động gieo trồng, du xuân, du hồ náo nhiệt.

Tiết Thượng Tị hằng năm, kinh thành đều náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều đầy người, rất nhiều nơi tổ chức hội chùa, ở gần sông còn tổ chức đua thuyền, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

“Nghe nói, năm nay ở thành nam có hội chùa rất vui, trong đó, có phường nhạc Lưu Phương biểu diễn. Chúng ta cùng đi đi, thuận tiện ở trong miếu thắp hương bái phật tổ phù hộ thân thể Ôn đại nhân khỏe mạnh, mọi sự như ý.”

Nghe đến ba chữ “Ôn đại nhân”, Ngu Nguyệt Quyên không nhịn được lơ đãng liếc mắt một cái, gặp đôi mắt tươi cười của nữ tử kia, trong lòng lại có chút chột dạ, đang muốn quay đi, đối phương đã hướng nàng tươi cười, nói: “Nguyệt Quyên, cũng cùng đi nhé, mọi người đều thích náo nhiệt phải không? Cũng coi như đi giải sầu.”

Ngày đó Như Thúy ở phủ tướng quân cũng nghe được chuyện tiểu thư của tướng quân phủ không cẩn thận bị thương – đây là cách nói của phủ tướng quân với bên ngoài – Như Thúy biết thương ở chân là chuyện phiền toái nhất, hành động không tiện, không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ vô cùng nhàm chán, cho nên khi thương thế của Ngu Nguyệt Quyên tốt lên, nàng xuất phát từ thiện tâm mời Ngu Nguyệt Quyên đi hội chùa.

"A, ta..."

Ngu Nguyệt Quyên đang muốn cự tuyệt, ai ngờ, A Manh lại nói: “Nguyệt Quyên cũng đi đi, hay là đã có người khác mời muội đi rồi?”

Đương nhiên là không có!

Trước kia nàng cũng quen biết với nhiều người, nhưng vì thân phận anh trai thay đổi, không biết có phải vì ghen tị không mà dần dần đều rời xa nàng. Mà đặc biệt sau khi thân phận của anh trai được nâng lên, nhiều nam nhân đến trước mặt nàng thể hiện, điều này càng kích thích những tiểu thư vốn cao cao tại thượng kia, vì thế làm sao có thể cùng nàng kết giao nữa, do đó bất tri bất giác hình thành một loại hình thái lúng túng, nàng cùng những người đó chỉ có thể


Old school Easter eggs.