ng ta được khỏe, cho nên ta muốn cho con bú, nhưng buổi tối vẫn để cho bà vú chăm.”
“Có câu nói đó sao? Sao ta chưa từng nghe qua?” Ngu Nguyệt Trác kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là có, chàng chưa nghe là do kiến thức của chàng hạn hẹp.” A Manh thành thật đáp.
“Kiến thức của ta hạn hẹp?” Nhíu mày, nam nhân cũng thực thành khẩn hỏi lại.
“Không, là ta sai, là kiến thức của ta hạn hẹp.” A Manh quay đầu, trong lòng thầm ức, nàng vẫn không có cách nào phản kháng lại hắn được.
Ngu Nguyệt Trác thực vừa lòng, lập tức nói: “Về sau để bà vú chăm con, chờ khi con có thể nói, ta sẽ cho con học tập, con trai phải do cha dạy.” Đây hoàn toàn là thái độ áp đặt của chủ nghĩa nam nhân.
"..."
A Manh cảm thấy mình bị bỏ rơi, mày dựng lên, đang muốn kháng nghị với hắn, bé con đã được ăn no, A Manh vội cho con đứng lên, làm như vậy sẽ tránh con khỏi bị phun sữa. Thấy thế, Ngu Nguyệt Trác vội gọi bà vú đến, để mang bé con đi nghỉ.
A Manh định nói gì, nam nhân bỗng ôm nàng từ phía sau, dùng thân thể cọ cọ nàng, ý tứ không cần nói cũng biết.
“Đừng, nương nói phải hết một tháng, đối với thân thể ta mới tốt.” A Manh khẩn trương ngăn lại động tác của hắn, âm thầm nuốt nước miếng.
Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác không giấu được thất vọng. Nếu là tốt cho nàng, cho dù nhẫn nhịn rất khó chịu, hắn cũng sẽ không vì thỏa mãn mình mà làm. Từ điểm này, có thể nhìn ra sự trân trọng của hắn với nàng, cũng là điều khiến A Manh mềm lòng với hắn.
“Được rồi, khuya rồi, nàng cũng nên nghỉ ngơi đi.” Ngu Nguyệt Trác đặt nàng lên giường, an phận ôm nàng cùng nằm xuống.
Tuy là hôm nay rất mệt, nhưng A Manh lại không ngủ được, ôm lấy hắn, đặt cằm trên ngực hắn, kéo kéo cằm hắn, nói: “Ta muốn tự mình chăm con, không thể cứ quăng con cho bà vú được, đây là trách nhiệm của người mẹ.”
"Ân."
Nhìn bộ dáng hắn đang nhắm mắt có chút không quan tâm – tuy là A Manh cảm thấy hắn vì không ép được nàng nên thất vọng dẫn đến không muốn nói chuyện với nàng – A Manh cảm thấy có chút oán hận, “Chàng để bà vú mang con đi, về sau con không thân với ta thì phải làm sao giờ? Không đúng, ý của ta là, con nhỏ thì không nên xa mẹ, chẳng lẽ chàng muốn cướp thú vui làm mẹ của ta?”
Thấy nàng dám kêu gào với mình, trong lòng Ngu Nguyệt Trác lại có chút vui vẻ, nâng mông nàng lên, để nàng nằm trọn trong lòng mình, cúi đầu hôn lên cái miệng đang lải nhải kia. Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra, thanh âm khàn khàn: “Ta không cướp đi niềm vui làm mẹ của nàng, nhưng mấy đứa nhỏ khác trong kinh đều là do bà vú nuôi, nàng chỉ cần an tâm lo việc của nàng, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng chuyện gì cũng quản, nàng chỉ cần chú ý đến ta là được rồi!”
Chỉ sợ rằng câu cuối cùng mới là mục đích của hắn a!
A Manh thở hồng hộc trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau, mới nói: “Ngu Nguyệt Trác, có phải chàng lại ghen tỵ phải không?”
Hắn thực nghiêm túc: “Ta không ăn cái loại đồ ăn khó ăn đó, không tin nàng ngửi thử thì biết!” Nói xong, há mồm hà hơi, trừ mùi hương của trà Quân Sơn thì không còn mùi gì khác nữa.
A Manh dở khóc dở cười, quyết định không cùng hắn ba hoa nữa, chuyển vào chủ đề chính, nghiêm túc nói: “Ta mặc kệ chàng nghĩ thế nào, dù sao đứa nhỏ là ta tự sinh tự nuôi. Chờ khi con lớn, chàng có thể dạy bé đạo lý, ta cũng sẽ không phản đối niềm vui làm cha của chàng, đồng thời, chàng cũng không thể cướp đi niềm vui làm mẹ của ta.”
Hai người đối mặt, bốn mắt đối diện, tuy trong bóng đêm, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng A Manh vẫn trừng to mắt, cố gắng để hắn hiểu tâm tư của mình.
Một lúc lâu sau, Ngu Nguyệt Trác nâng tay chế trụ ót của nàng, hung hắn cắn môi nàng một cái, khiến nàng kêu lên thành tiếng: “Nàng có quên ta là tướng công của nàng không? Làm vợ không phải nhất nhất đều nghe chồng như trời sao? Nàng có vẻ đã lẫn lộn thì phải, chỉ quan tâm Tể Tể mà không quan tâm đến ta!”
“Chàng nghĩ nhiều quá!” khóe miệng A Manh run rẩy, nàng biết với cách suy nghĩ vặn vẹo của nam nhân này, không nghĩ đến vì sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy, sẽ có một cảm giác khẩn trương. Một tháng qua, trừ mấy ngày nàng sinh, hắn đều đi sớm về trễ, đương nhiên sẽ không biết chuyện nàng khuyên mấy bà vú để con cho mình tự nuôi. Nàng cảm thấy với tính cách biến thái của hắn, nói không chừng sẽ không vui khi nàng gần gũi con.
Quả nhiên nàng đã đoán đúng!
Ngu Nguyệt Trác xoay người đem đặt nàng dưới thân, ác ý trong thanh âm không thể che giấu được, “Ta làm sao có thể nghĩ thế? Xem ra, ta cần cho nàng biết ai mới là tướng công của nàng mới được.”
A Manh kinh hãi: “Chàng làm gì – ngô ngô ngô…”
Qua thật lâu sau, trong phòng mới bình tĩnh trở lại, A Manh chỉ có thể nằm trên ngực nam nhân mà thở dốc, sức lực để nâng một ngón tay cũng không có.
Tuy không làm đến bước cuối cùng, nhưng là – cái này so với việc đó còn tà ác hơn, xem nam nhân này chọn tư thế gì vậy? Hắn không phải lại học ở trong tị hỏa đồ chứ?
Nghĩ như thế, A Manh hậm hực cắn trên khuôn ngực ẩm ướt mồ hôi của hắn một cái, trong lòng quyết định ngày mai sẽ tìm tị hỏa đồ của hắn thiêu hết.
Tinh thần và thể xác của Ngu Nguyệt Trác đều thỏa mãn, ôm nàng tr