Insane
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219234

Bình chọn: 10.00/10/1923 lượt.

n họ trân trọng như vậy, lại bị người đánh bị thương như thế, bảo sao không tức giận?

Hà gia có bốn nam ba nữ, trong đó, con cả cùng con thứ ba là nữ nhi đều là con vợ cả, Hà Chiêu Vũ cùng hai tỷ muội sinh đôi này tuổi tác cũng gần, tình cảm cũng tốt, cho nên hiểu được tâm tư muội muội.

Cái gì mà đại tướng quân đương triều, không phải chỉ là một kẻ thô kệch sao, có thể có lịch sử thâm lâu bằng Hà gia sao? Hắn ta dám xem thường muội muội của hắn sao?

“Tam ca, Ngu Nguyệt Trác… hắn là kẻ khó chơi, huynh phải cẩn thận.”

“Được!” Hà Chiêu Vũ tao nhã cười.

Hà Tiêm Hoa không hiểu suy nghĩ của hắn, không khỏi kêu lên: “Tam ca, ta nói là thật, chính ta khi còn tốt cũng không phải là đối thủ của hắn.”

“Nhị muội, ta là văn nhân, không chấp nhặt với vũ phu.”

Hắn không phải vũ phu, Hà Tiêm Hoa phản bác trong lòng, nhưng nhìn bộ dáng của huynh trưởng, chỉ có thể thở dài nuốt xuống. Nàng biết, vô luận thế nào, muội muội cùng hai ca ca đều cho rằng Ngu Nguyệt Trác vũ nhục nàng, hại nàng bị thương. Tuy là thật là như thế, nhưng sự tình bên trong rất rắc rối và phức tạp.

“Tiểu nha đầu, làm gì mà nhăn mặt vậy? Vui lên nào.” Hà Chiêu Vũ ôm muội muội vào trong lòng, xoa gương mặt lạnh như băng của nàng, dụ dỗ: “Thân thể muội chưa khỏe, không nên ở đây lâu, xuống cùng Tam ca nhé!”

Hà Tiêm Hoa quay lại nhìn hướng xa xa nàng vừa nhìn – phủ tướng quân, nhẹ gật đầu.

*********

Buổi tối, A Manh thuần thục thay tã cho bé con, cởi bỏ vạt áo, bắt đầu cho bé con măm.

Mặc dù có bà vú, nhưng chuyện này A Manh vẫn muốn tự mình làm, ngay cả đồ ăn của bé con nàng cũng muốn lo. Đại để đây là lần đầu làm mẹ, A Manh hận không thể để đứa nhỏ cho một mình mình chăm. Cho nên qua một tháng, thừa dịp tướng quân nhà nàng bận việc, A Manh đoạt đi công việc của nha hoàn và bà vú, ngày ngày ở bên chăm bé con, thập phần thỏa mãn.

Nhìn tiểu tử vươn quai hàm cố gắng hút sữa, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn cực đáng yêu. Nhìn bé con có đôi mắt giống y như mình, càng nhìn lại càng có nét giống cha bé. A Manh nhớ đến lúc chạng vạng, vị tướng quân kia ép nàng phải viết thơ tình, nhịn không được giơ tay chọc chọc mặt bé con.

Hừ, nàng không bắt nạt lớn được, chả nhẽ lại không bắt nạt được nhỏ sao? Dám khinh dễ nàng, nàng liền bắt nạt con của hắn!

Bị làm phiền, tiểu tử bắt đầu nhíu mi kháng nghị, sau đó dưới sự quấy nhiễu của người mẹ bất lương kia, bắt đầu nổi nóng, cố gắng vừa ăn vừa phát ra âm thanh kháng nghị.

A Manh chợt cười, vội buông tay ra vỗ vỗ mông con mà dỗ dành.

Tri Hạ ở bên cạnh thu thập quần áo nhìn hành vi bất lương của A Manh, chỉ có thể trợn trắng mắt. Với Tri Hạ, hành động của tiểu thư nhà mình thật không có ý nghĩa gì, phản kháng không lại tướng quân thì ra tay với bé con giống tướng quân, này thật sự là … rất vô sỉ a! Hơn nữa, nhìn tình hình này, nàng thật lo lắng tiểu chủ tử sẽ bị mẫu thân bắt nạt chọc ghẹo, chỉ mong tướng quân có thể giáo dục tốt cho tiểu chủ tử.

A Manh đương nhiên là thương con, sau khi phát tiết xong, vội buông tha, để cho bé con được tự do ăn no.

Trong khi bé con đang được ăn, cửa bị đẩy ra, Ngu Nguyệt Trác đi vào, mang theo cả gió lạnh đầu xuân.

“Mau đóng cửa lại, lạnh con bây giờ!” A Manh sẵng giọng.

Ngu Nguyệt Trác vẫn đứng ở cửa, một bên mi mắt nhướn lên, hỏi: “Nàng đây là… làm gì?”

“Chàng không thấy sao?” A Manh thuận miệng nói, tầm mắt rơi vào bé con đang nằm trong lòng, đột nhiên giật mình, không khỏi hoảng sợ, vội nói: “Ta đang cùng con… bồi dưỡng tình cảm!” Nói xong, cười cười lấy lòng.

Tri Hạ hiển nhiên phát hiện không khí trong phòng quái dị, cho nên thức thời lui chân đi, sau đó còn cẩn thận khép cửa lại.

Ngu Nguyệt Trác đi tới, vạt áo khẽ nhấc lên, hình thêu khóm trúc trên áo cũng theo đó mà lay động. Ngu Nguyệt Trác tiến đến trước mặt hai mẹ con, cao cao nhìn xuống hai mẹ con đang ngồi dưới giường, ở góc độ này khiến hắn nhìn sâu và rõ, mà A Manh cũng chịu áp lực nhiều hơn.

“Ha ha, hôm nay sao về sớm vậy?” A Manh tận lực đổi đề tài, trên tay khẩn trương vỗ về bé con. Tuy là nàng không hiểu lý do sao mình lại khẩn trương, nhưng dưới cái nhìn này của hắn, nàng chỉ theo bản năng cảm giác như mình đang làm sai điều gì đó.

“Trở về với nàng.” Ngu Nguyệt Trác có chút không để ý trả lời, ở góc độ nhìn của hắn, đương nhiên chỉ cần nhìn là hiểu, đột nhiên miệng lưỡi có chút khô, ngay cả hạ thân cũng nổi lên phản ứng, vội dời tầm mắt đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem tầm mắt trở về, lại trừng mắt nhìn bé con đang dùng sức hút sữa của vợ mình.

Nghe câu trả lời của hắn, khóe mắt A Manh hơi nheo mỉm cười, nhưng vẫn trả lời: “Không cần, nếu có việc thì cứ đi đi, chàng cũng biết ta không có yếu ớt mà, một người cũng ổn, không cần có người khác chăm.”

Nhưng sự thông cảm của nàng không được nam nhân này tán thưởng, ngược lại hừ một tiếng, “Nàng thật thông tình đạt lý.” Vươn tay xoa xoa má bé con vì uống sữa mà phồng lên, hỏi: “Nàng sao lại chăm con? Không phải có bà vú sao?”

A Manh không hiểu ý của hắn, nghĩ một hồi, vẫn thành khẩn nói: “Ta nghe người ta nói, con cần uống sữa mẹ mới khỏe mạnh. Vì để con chú