Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212274

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

h, A Manh lại phải trấn an thêm một hồi.

Qua nửa canh giờ, Ngu Nguyệt Trác, Diêu thị, thầy thuốc đều đến cả.

Thầy thuốc xem mạch cho Ngu Nguyệt Quyên, nói không vấn đề gì, bởi vì nam nữ khác biệt, vết thương ở chân chỉ có thể chờ y nữ lại. Rất nhanh, y nữ đến, thầy thuốc cũng kê đơn.

Chờ mọi việc xong xuôi, Ngu Nguyệt Trác cho người lui hết ra ngoài, chỉ còn lại vài vị chủ tử.

Diêu thị ôm con gái, thương tâm, cùng A Manh ngồi bên cạnh an ủi.

“Nguyệt Trác, Nguyệt Quyên không thể để cho người ta bắt nạt như vậy được.” Diêu thị không muốn chuyện này truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh con gái, nhưng cũng không muốn tha cho tên chết dẫm kia.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu, khóe môi mỉm cười: “Nương yên tâm, ta sẽ không để Nguyệt Quyên chịu thiệt.” Nói xong, nhìn thư trong tay, trong lòng cười lạnh, gì mà con thái phó gia sao? Xem ra, Hà gia đều là kẻ ngu.

Trấn an Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên xong, Ngu Nguyệt Trác đưa A Manh rời đi.

Trên đường, Ngu Nguyệt Trác đi chậm phối hợp với tốc độ của A Manh, gió xuân lơ đãng thổi qua, nhấc lên vạt áo của hai người.

“Chàng sẽ xử lý kẻ kia như thế nào?” A Manh tiến lên nhặt một nhánh cây đang đâm chồi.

Ngu Nguyệt Trác chắp tay sau lưng, cười đến cao nhã, “Đương nhiên là cho hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết.”

"..."

Trong lòng A Manh thật muốn nói nam nhân này không cần cười cao nhã mà nói lời kinh khủng như vậy, thật làm người ta khó tiếp nhận nha.

Ngu Nguyệt Trác giơ thư trong tay lên, cười nói: “Không hổ là con thái phó, học đủ thứ thi thơ, còn hiểu được thư tình, nhưng lại dám làm càn.”

A Manh nhìn hắn, nói: “Chẳng lẽ chàng không biết trong kinh Tây Uyển có một đoạn nói về nam nữ chưa kết hôn gặp nhau cùng đàm luận thi ca, đều tặng nhau thư sao?”

“Nga, là thế sao?” Người nào đó tế bào não chưa từng tiếp túc với chuyện này kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói: “Nhưng nàng chưa từng viết thư cho ta!”

A Manh nhún nhún vai, “Chàng cũng chưa từng viết cho ta, vì sao bắt ta viết cho chàng?”

“Không giống nha, ta là người học võ, làm sao biết viết thơ? Nhưng nàng thì đã được phu tử dạy làm thơ a? Ngày mai hãy viết cho vi phu một cái. Nhớ rõ, phải thật thâm tình, sầu triền miên, làm cho vi phu cảm động.”

“Không!” A Manh đen mặt, cái gì mà thâm tình, sầu triền miên, làm cho vi phu cảm động? Nam nhân này đi đọc Kinh Thi có vẻ tốt hơn. Hơn nữa nàng cũng sẽ không làm chuyện đó. Mặc dù ngày bé có đi học, nhưng đều là ứng phó thôi, kêu nàng đánh đàn, nàng sẽ đánh ra một khúc ai nghe cũng phải cười a.

“Không? Vì sao?” Ngu Nguyệt Trác vẫn cười như cũ, chỉ là nắm chặt bức thư trong tay, sau đó dưới cái nhìn trân trối của A Manh, một chút một chút biến thành bột phấn, bay phiêu tán trong gió.

A Manh: “... Yên tâm, ngày mai ta lập tức viết cho chàng, để chàng vừa lòng.” (Editor: TAT, anh anh anh, thực đáng sợ!!!)

“Thực ngoan, ngày mai cho người mang đến thư phòng cho ta, ta hy vọng sau khi làm việc vất vả, sẽ đọc được thư tình cảm động của nương tử.”

A Manh: OO XX chàng, không cần uy hiếp ta như vậy!

Mặt trời đã ngả về Tây, trong phủ Hoa Vũ Các, một người quần áo hoa lệ đang ngồi trên lầu cao nhìn ra xa, tịch dương màu vàng nhạt nhẽo chiếu trên người nàng, trong nháy mắt có cảm giác như người nọ bỗng trở nên tinh xảo.

Hà Chiêu Vũ đến dưới lầu, ngẩng lên nhìn người trên lầu, trong lòng không khỏi đau xót, gọi một tiếng: “Nhị muội.”

Trong nhát mắt, như được gió thổi tỉnh, người trên lầu yên tĩnh phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn nam tử phía dưới, thấp giọng: “Tam ca.”

Hà Chiêu Vũ mỉm cười, nhấc trường bào bước lên.

Lên trên lầu, Hà Chiêu Vũ thấy gió trên này lạnh hơn, mà nhìn dáng người gầy yếu nhợt nhạt của thiếu nữ đang vịn lan can kia, khiến hắn không khỏi đau xót, “Nhị muội, thân thể chưa khỏe, sao lại ra đây? Nha hoàn làm gì không biết, sao lại không khuyên nhủ chủ tử!” Nói xong lập tức cởi áo choàng khoác lên người muội muội.

Hà Tiêm Hoa miễn cưỡng nở nụ cười, nói không liên quan đến các nàng, sau đó nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Tam ca, huynh hôm nay…”

“Ta hôm nay đi gặp em gái tướng quân, thật là người xinh đẹp lại tú lệ.” Hắn cười nói.

“Tam ca thực sự muốn…” Hà Tiêm Hoa hỏi, thần sắc bình thản.

“Ha ha, Ngu Nguyệt Trác có thể vũ nhục muội muội ta, làm sao ta lại không thể vũ nhục muội muội hắn.” Hà Chiêu Vũ cười cười, sờ đầu muội muội, khuôn mặt tuấn tú như ngọc khẽ nói: “Nhị muội đừng thương tâm, Tam ca sẽ không để muội phải thiệt.”

Hà Tiêm Hoa nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Tam ca, ta không muốn huynh bị thương, phụ thân và nương sẽ lo lắng.”

Hà Chiêu Vũ vỗ vỗ đầu nàng: “Yên tâm, ta tự có chừng mực.” Nhớ tới hồi tháng bảy năm ngoái, hắn nhận được thư của Thanh Môn, khi đến nhìn thấy muội muội nằm bẹp trên giường, trong lòng không khỏi tức giận. Muội muội hắn từ nhỏ đã nhiều bệnh, người nhà luôn lo lắng. Sau lại được môn chủ Thanh Môn ra tay cứu giúp mới giữ được mạng, lại là kỳ tài võ học, được môn chủ Thanh Môn nhận làm đồ đệ, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khiến bọn họ đối với nàng vừa áy náy lại quý trọng. Mà người bọ