Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212230

Bình chọn: 8.00/10/1223 lượt.



Dịch Viên có một cây hoa đào đang nở hoa, bữa tiệc đặt dưới gốc đào, ngẫu nhiên có gió thổi đến, cánh hoa rơi phấp phới, mang theo vài phần ý xuân. Mà hôm nay thời tiết cũng tốt, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ vừa phải, không khí ôn hòa.

Đầy tháng ở phủ tướng quân, danh gia vọng tộc trong kinh đều đến, lượng người nhìn có chút khủng bố. A Manh không có cách nào chiêu đãi tất cả, cho nên dưới sự dẫn dắt của Diêu thị, ôm con đi chúc một số phu nhân có thân phận cao, trong đó có Tĩnh vương phi, Túc vương phi, Phó phu nhân, Trấn Quốc công phu nhân, Thái Sư phu nhân.

Cho con ra ngoài một lúc, thời tiết lại lạnh, A Manh sợ con bị lạnh, đi hết một vòng, A Manh liền cho bà vú ôm con trở lại phòng ấm.

Đến khi tiệc rượu kết thúc, A Manh, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Trác đứng ở cửa tiễn khác, đột nhiên nha hoàn Lạc Nguyệt hiên đến thì thầm với nàng vài câu, nghe được nội dung, A Manh biến sắc.

“Làm sao vậy?” Diêu thị phát giác ra hành vi của nha hoàn, nghi hoặc hỏi.

A Manh nhìn quanh, còn một chút khách chưa rời đi, cũng không muốn nói chuyện này ra, thấp giọng nói với Diêu thị vài câu, khi sắc mặt Diêu thị đại biến, lại như không có việc gì nói: “Nương, thân thể ta đột nhiên không thoải mái, muốn nghỉ tạm một chút.”

Diêu thị cũng hiểu việc này không thể nói ra, miễn cưỡng cười nói: “Nếu không thoải mái, mau đi nghỉ đi, nơi này có ta.”

“Vậy làm phiền nương.”

A Manh nói xong, lại quay ra xin lỗi các phu nhân, rồi rời đi cùng Tri Xuân và Tri Hạ. Đến khi vào phạm vi nội viện, A Manh thu lại nụ cười, hỏi nha hoàn Lạc Nguyệt hiên: “Nói, làm sao tiểu thư lại bị thương?”

Nha hoàn đỏ hồng đôi mắt nói: “Bẩm phu nhân, tiểu thư bị người dọa, không biết làm sao, đột nhiên có người chạy đến lôi kéo tiểu thư đi, tiểu thư muốn tránh người nọ, cho nên không cẩn thận xoay chân bị thương, người cũng té, bị chảy máu…”

Khi nha hoàn nói xong, trong lòng A Manh cũng có đã hiểu được đôi chút, hẳn là hôm nay đến phủ có khách nam, khi đi dạo hậu viện nhìn thấy Ngu Nguyệt Quyên, sau đó khách nam đối với em gái tướng quân ôm ảo tưởng, cho nên thừa dịp không ai biết, liền muốn đối mặt, nếu có thể có được hảo cảm của em gái tướng quân, cũng không mất đi một cơ hội.

Trong lòng A Manh thở dài, Ngu Nguyệt Quyên cũng đã mười sáu, năm nay dù thế nào cũng phải gả nàng ra ngoài, đầu năm đã có một đống bà mối đến tìm, khi đó Ngu Nguyệt Trác bận việc quân doanh, mà nàng lại đang ở cữ, cho nên tiếp bà mối đều là Diêu thị. Diêu thị biết trong lòng con còn vấn vương nên không nhận bà mối nào cả, cho nên thái độ có chút mập mờ, vì thế nhà trai nào cũng ôm ảo tưởng.

Xem ra, Ngu Nguyệt Quyên đã gặp vận rồi. Chỉ cần Ngu Nguyệt Quyên còn là em gái của đại tướng quân đương triều, thì còn vô số nam nhân nhìn chằm chằm như sói đói.

“Thật là nực cười! Dám ở phủ chúng ta khinh dễ tiểu thư, tên chết dẫm đó đâu rồi?” A Manh giận giữ hỏi.

“Bẩm phu nhân, khi thị vệ đến, hắn đã đi rồi.” Nha hoàn nhìn A Manh một cái, lại bổ sung: “Có điều hắn có đưa một bức thư cho tiểu thư.”

A Manh vừa nghe, trong lòng vui vẻ, làm người ta bị thương còn dám để lại thư, thực là nam nhân ngu xuẩn, “Thư đâu?”

“Ở chỗ nô tỳ, tiểu thư vốn muốn hủy đi, nhưng nô tỳ cảm thấy nên để lại chứng cứ để tướng quân đi thu thập kẻ dám làm nhục tiểu thư.” Nha hoàn căm phẫn nói.

Lúc này A Manh mới thở phào, nghe lời này đương nhiên hiểu chủ ý của Ngu Nguyệt Quyên, nha đầu này không muốn danh dự của chủ tử bị hao tổn mới nhận sự tình này lên người, tình huống này không hiếm. Nhưng mà nha hoàn này nói cũng rất thú vị, xem ra Ngu Nguyệt Quyên bị thương không nặng, nặng ở đây là ở lòng tự trọng của nàng.

“Ngươi nói đúng, sau khi khách khứa rời đi, ngươi hãy mang đến cho tướng quân xem.”

"Dạ."

Đang nói, đã đến Lạc Nguyệt hiên, rất nhanh đến chỗ Ngu Nguyệt Quyên. Lúc này, Ngu Nguyệt Quyên đang ngồi trên giường, quần áo có chút hỗn độn, tóc tai xơ xác, dung nhan tái nhợt, thần sắc kinh hoảng, nhìn thật thương tiếc.

"Đại tẩu..."

Nhìn thấy nàng, Ngu Nguyệt Quyên kêu lên, trong mắt có vài giọt nước bị kìm lại. Xưa nay Ngu Nguyệt Quyên luôn cứng rắn, hôm nay bản thân bị người ức hiếp, trong lòng đương nhiên buồn bực. Mà làm cho nàng hận hơn chính là ý đồ của nam nhân kia, trong lời nói có nhiều khinh miệt, nói vì anh nàng là đại tướng quân cho nên mới xứng đáng để nam nhân nhớ thương, cưới nàng có gì tốt, đều là vì anh nàng cả, bảo sao nàng không thấy uất ức?

“Nguyệt Quyên, không sao chứ? Mời thầy thuốc chưa?” Câu cuối là để hỏi nha hoàn.

Nha hoàn Yến Ngữ nói: “Đã mời, nhưng tiểu thư không chỉ bị thương ở chân, còn trầy da tay nữa.”

A Manh nghe xong, quay đầu phân phó: “Bảo quản gia cho người đến y nữ cục mời nữ danh y qua. Tri Xuân, ngươi lại đây xử lý miệng vết thương cho tiểu thư.” Lại nói thêm với Ngu Nguyệt Quyên: “Đừng sợ, tay nghề Tri Xuân rất khá, rất thành thục. Đợt lát nữa anh trai muội đến, để hắn chủ trì công đạo cho muội, tiểu thư nhà chúng ta không thể bị người khác bắt nạt được.” Trong lòng đầy căm phẫn.

Hốc mắt Ngu Nguyệt Quyên ửng đỏ, không nhịn được khóc nấc lên trong lòng A Man


Old school Swatch Watches