n nhận khăn, cảm tạ, sau đó lấy lý do thân thể không khỏe cáo từ, không hề lưu luyến hai huynh muội này. Sau khi vào Lạc Nguyệt hiên, Ngu Nguyệt Quyên sa sầm sắc mặt, quăng khăn tay cho nha hoàn, lạnh lùng nói: “Thiêu đi!”
Nha hoàn hiểu ý tiểu thư, nhu thuận lên tiếng.
La Ngọc Sa nhìn Ngu Nguyệt Quyên rời đi, khẽ cười nói: “Hình biểu ca, Nguyệt Quyên tốt chứ?”
Hình Tu Văn thật lâu mới thu hồi tầm mắt, cười nói, “Tốt lắm.” Người bộ dáng đẹp, gia thế tốt.
La Ngọc Sa chớp mắt, tiện đà cười nói: “Hôm nay gặp mặt vô cùng tốt, xem ra ấn tượng huynh để lại cho Nguyệt Quyên tốt lắm, chờ khi nào rảnh, ta sẽ rủ Nguyệt Quyên đi dạo, đến lúc đó phải chờ vào biểu hiện của huynh thôi.”
“Vậy làm phiền biểu muội.” Hình Tu Văn vô cùng thân thiết sờ sờ đầu biểu muội, sủng ái nói.
La Ngọc Sa mím môi cười, biết tính toán của mẹ, nàng cũng tính toán, nếu Ngu Nguyệt Quyên thật sự gả cho biểu ca, nàng ta cùng Ngu Nguyệt Quyên quan hệ cũng thân thiết hơn, cũng có lợi cho nàng ta.
*******
A Manh không biết em chồng mình bị kế mẫu cùng muội muội an bài, cùng biểu ca Hình gia gặp mặt rất bất ngờ, lúc này thái độ thân thiết của Hình thị cũng đã làm dấy lên nghi vấn trong lòng nàng, cảm thấy Hình thị có mục đích gì đó.
Quả nhiên sau khi Hình thị hàn huyên với A Manh một lúc, rốt cuộc đem đề tài chuyển đến trên người em chồng.
“Ta thấy, Nguyệt Quyên rất tốt, bộ dạng văn nhã, phẩm chất cũng tốt, gia thế cũng được, không biết tướng quân và Diêu thị đã an bài gì cho tương lai của nàng chưa? Qua năm nữa, Nguyệt Quyên cũng mười sáu tuổi rồi phải không? Nên tìm nhà chồng thôi.”
A Manh đùa với bé con, lấy tay trỏ nhẹ vào gương mặt giống tướng quân, cảm giác bắt nạt trẻ con này thập phần kích thích, khiến nàng không dứt ra được. Nghe Hình thị nói, trong lúc nhất thời không nghĩ gì cả, nói: “Nguyệt Quyên là con gái duy nhất trong phủ chúng ta, tướng quân muốn chọn cẩn thận một chút, gia thế không cần tốt, chỉ cần nhân phẩm tốt là được.” Đương nhiên, còn cần thông qua khảo nghiệm biến thái của tướng quân mới được.
A Manh cảm thấy, có thể làm vừa ý người biến thái kia, phải là một nam nhân thập phần tiền đồ, Ngu Nguyệt Quyên gả qua cũng sẽ không khổ.
Hình thị vừa nghe, cảm thấy mừng thầm, cháu nhà mẹ đẻ xưa nay phẩm hạnh cực tốt, nếu có A Manh bên cạnh nói giúp, cưới được em gái tướng quân không phải là chuyện khó.
Hình thị thân thiết nói, “Ngọc Nhân, mẹ nói với ngươi một chút, ngươi còn nhớ bên mẹ đẻ nhà ta có một hình biểu ca không? Là Tu Văn ấy.”
A Manh rốt cuộc dừng việc trêu chọc bé con – nếu không bé sẽ khóc lên mất, kinh ngạc nhìn Hình thị, “Nhớ a, làm sao?” Tuy có chút chán ghét Hình thị, nhưng A Manh thấy bên Hình gia không có gì sai, gia giáo không sai, không có mối thù với nàng, hàng năm ngày lễ tết cũng đưa lễ vật cho nàng, thật sự không đến nỗi nào.
“Không gạt ngươi, Tu Văn coi trọng nha đầu Nguyệt Quyên, cho nên muốn ngươi giúp một tay.” Hình thị nhờ vả A Manh một chút.
"..."
Nhất thời A Manh không có phản ứng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng nhìn Hình thị.
Hình thị cảm thấy cháu ngoại mình tuy không phải là con quý tộc, nhưng bộ dáng và phẩm hạnh không tồi, cho hắn vài năm nữa, chắc chắc sẽ xứng với em gái tướng quân. Huống hồ trước kia Ngu Nguyệt Trác cũng chỉ là thứ xuất ở Ngu gia, thân phận không được gọi là cao quý.
Tuy nghĩ như thế, biết rõ là có vài thứ chưa xứng, nhưng trong lòng vẫn lấy nhiều lí do, chỉ vì muốn leo cao, cho mình một chút thể diện, tâm tình Hình thị lúc này chính là như thế.
“Ngọc Nhân, ý ngươi ra sao? Biểu ca ngươi nhân phẩm cũng tốt, lại là nhân tài, thêm đoạn thời gian, thành tựu tuyệt không tồi. Ngươi cùng tướng quân tình cảm tốt, tướng quân nhiều việc đều nghe theo ngươi, nếu có chút thời gian, ngươi nói giúp biểu ca một câu, chúng ta đều cảm tạ ngươi…”
Hình thị hơi nhướn người về phía trước, nóng bỏng nhìn A Manh, cảm thấy việc này nếu có A Manh giúp đỡ, vậy là có thể nắm chắc thành công. Mà Hình thị cũng là dựa vào cái danh sủng thê của Ngu Nguyệt Trác của A Manh, ai mà không biết Tĩnh Viễn đại tướng quân chiều vợ nhất trên đời, chỉ kém nâng trong lòng bàn tay mà thôi.
Đối mặt với nhận định của mọi người, A Manh cũng rất áp lực, cố gắng nhớ lại xem Ngu Nguyệt Trác đã làm chuyện gì để mọi người nhận định như vậy, cuối cùng không có kết quả. Cho nên khi nàng thật sự không ý thức được, Ngu Nguyệt Trác đã đưa cái danh sủng thê đeo lên người, mà đương sự còn ngây thơ chưa biết gì.
Cho nên lúc này, đối mặt với ám chỉ của Hình thị, A Manh chỉ kém trợn mắt, không chút suy nghĩ từ chối ý nghĩ kỳ lạ của Hình thị. Có điều, A Manh cũng để lại mặt mũi cho Hình thị, cho nên ngữ khí uyển chuyển: “Nương, Hình biểu ca đương nhiên là tốt, nhưng Nguyệt Quyên là em gái suy nhất của tướng quân, mẹ chồng ta và tướng quân cũng từng nói qua, chung thân đại sự của nàng phải thật cẩn thận, phải để tướng quân vừa lòng mới được.”
Hình thị buồn bực nói: “Như thế nào mới có thể làm vừa lòng tướng quân?” Nghĩ ngợi, cháu ngoại bà ta đương nhiên là tốt, năm trước còn được hoàng thượng khen ngợi, lấy năng lực và ti