, không thể hưởng gió, không thể chạm nước, không thể tắm rửa gội đầu, đúng là cực hình. May mà giờ đang là mùa xuân se lạnh, bên ngoài mặc dù không lạnh như băng, nhưng cũng thường xuyên có gió, nên một tháng kiêng cữ của A Manh cũng không coi là gì.
Tuy rằng A Manh lo lắng trên triều có chuyện gì xảy ra, Ngu Nguyệt Trác có nguy hiểm hay không, nhưng hiện tại nàng đang phải ở cữ, tin tức không thông, cho nên chỉ có thể giấu lo lắng trong lòng, may mắn buổi tối Ngu Nguyệt Trác còn trở về, tuy là nhiều hôm nàng ngủ như chết, không biết hắn đi lúc nào, nhưng nhìn vị trí bên giường, cũng biết là hắn đã trở về.
Trừ việc quan tâm Ngu Nguyệt Trác, thú vui hiện tại của A Manh chính là nuôi con.
Sau ba ngày đứa nhỏ được sinh ra, đã mở mắt hoàn toàn, A Manh nhìn một lúc, cảm thấy ánh mắt này rất giống mình, là một đôi mắt đẹp, đen như hạt nhãn, long lanh, lơ đãng cũng có thể lấy tim người khác. Hơn nữa, còn được di truyền diện mạo của cha, nên được các trưởng bối yêu quý, thậm chí mỗi ngày, Diêu thị đều đến thăm cháu nội một lần, càng không nói đến Ngu Nguyệt Quyên, căn bản là hận không thể ở lại Viện Tỏa Lan luôn.
A Manh biết trong mắt Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên thì Ngu Nguyệt Trác là người vĩ đại hoàn mỹ đến không tỳ vết, đơn giản mà nói chính là mù quáng sùng bái, cho nên đương nhiên bọn họ hy vọng đứa nhỏ cũng sẽ giống cha nó. Nhưng khi A Manh nghe Ngu Nguyệt Quyên nói cái gì mà “May mà đứa nhỏ không giống mẹ nó…” vẫn nhịn không được mà tức giận.
Trong thâm tâm A Manh nói, nếu đứa nhỏ thật sự giống anh trai muội, muội nên buồn mới phải, nàng cũng không muốn nuôi một đứa nhỏ có cái nhìn biến thái. Ngày bé không sửa quan điểm cho Ngu Nguyệt Trác đã khiến nàng hối hận không thôi, cho nên việc dạy dỗ bé con nàng phải cẩn thận.
Một tháng trôi qua nhanh chóng.
Rốt cuộc cũng đến ngày đầy tháng của bé con.
A Manh thập phần cao hứng, chứng minh nàng có thể tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuất môn giảm thịt trên người.
Giống như nữ nhân bình thường sau khi sinh đứa nhỏ, thân thể A Manh cũng hoàn toàn bị biến dạng, đặc biệt bên hông đã lộ ra ngấn mỡ, mỗi khi chạm vào đều khiến cho nàng uất ức muốn chết. Hơn nữa, bộ dáng xấu xí như vậy, nàng không muốn cho Ngu Nguyệt Trác nhìn thấy, cho nên buổi tối khi đi ngủ, nàng luôn ý thức được điểm đó, nên hay tránh cái ôm của hắn, sau đó rất nhanh bị người náo đó cắp tha trở về, sau đó hai vợ chồng bắt đầu trận chiến, đương nhiên, cuối cùng, đều là biến thái đại ma vương chiến thắng.
Sáng sớm, công việc trong phủ bắt đầu lu bù lên, quản gia chỉ huy hạ nhân dọn dẹp trong ngoài, sau đó kiểm tra danh mục quà tặng của khách, lo lắng có thể quên vị khách quan trọng nào không, lại phải đi xem tiệc tối chuẩn bị thế nào rồi, có thể nói là chân không chạm đất được.
Hạ nhân bận việc, chủ nhân cũng không thoải mái, Ngu Nguyệt Trác đã sớm xin phép, muốn bữa tiệc tối nay của bé con được diễn ra tốt đẹp, sớm đã mời các đồng liêu trong triều, để Diêu thị dắt con gái đi chiêu đãi khách khứa.
Mà A Manh từ sáng sớm đã cho người mang nước ấm đến, tắm rửa bản thân đến hai lần, lại dùng thêm chút nước hoa mới cảm thấy bớt mùi cơ thể. Bởi hôm nay là tiệc đầy tháng của con, là ngày trọng đại, nên chọn quần áo màu đỏ, đầu cài kim trâm phỉ thúy, nhìn vui mừng không ít.
Chờ A Manh chuẩn bị xong, Tiểu Đoạn lại bẩm báo: “Phu nhân, La phu nhân đến.”
A Manh nghe xong có chút ngoài ý muốn, thật ra không nghĩ Hình thị sẽ đến sớm như vậy, cách thời gian khai tiệc còn những một canh giờ nữa, bà ta sao lại đến sớm vậy chứ, nhìn thật giống như không tình nguyện, hay là bị cha bắt ép?
A Manh buồn cười thầm đoán, nhưng vẫn cho Hình thị vào, thuận tiện cho người ôm bé con đến.
Bé con cũng được đổi toàn thân màu hồng mặc y phục hình chữ cát tường, nhìn thật vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, làm cho người ta thật muốn cắn một cái, đặc biệt đôi mắt to tròn đen láy, khi nhìn người khác, lại có chút ngơ ngác, hút hồn những ai đối diện bé.
A Manh đón bé con từ tay bà vú, hôn mặt con một cái, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của con, dường như đang cười khiến cho A Manh vui không nhịn được.
Khi Hình thị vào, nhìn thấy A Manh một thân quần áo đỏ rực phú quý đang ngồi trên giường đùa với con, khí chất trầm tĩnh cùng cao ngạo ngày xưa bớt đi vài phần, cả người nhu hòa không ít, nhìn là biết đã lên chức mẹ, nên nhìn thuận mắt hơn xưa nhiều. Nha hoàn xung quanh vây lấy nàng, mọi người đều nói những lời hay, không khí thật náo nhiệt.
Nhìn A Manh như vậy, Hình thị có phần ghen tỵ, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đến tìm A Manh, Hình thị rất nhanh thu lại sự ghen tuông trong lòng, trưng ra một nụ cười quen thuộc đi tới.
“Ngọc Nhân, đứa nhỏ thật đáng yêu nha, nhìn mắt này, thật là thanh tú. Tướng quân cùng cha con đang ở đại sảnh nói chuyện, cha con nói muốn nhìn cháu ngoại của hắn một chút nha.” Hình thị chọn lời hay mà nói.
A Manh nghe xong, cũng cười rộ lên, “Được, lát nữa ta sẽ ôm bé ra ngoài cho cha xem.” Nói một lát, A Manh đột nhiên nhớ đến một người không có mặt, liền hỏi: “Sao không thấy Ngọc Sa đâu?”
Hình thị cười