Polly po-cket
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212190

Bình chọn: 9.5.00/10/1219 lượt.

ền đồ của hắn, trong kinh thành rất nhiều người kính nể. Chỉ là Hình gia tầm nhìn xa rộng, không muốn kết thân với người quyền thế thấp, không mang lại lợi ích cho Hình gia. Mà Tĩnh Viễn đại tướng quân là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà muốn kết thân với phủ tướng quân đâu chỉ có mỗi Hình gia, còn có vài thế gia nữa đang như hổ rình mồi.

Cho nên khi Hình thị biết nhà mẹ đẻ có ý tứ này, liền xung phong nhận việc. Không còn cách nào khác, bà ta ở nhà chồng còn cần đến sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ. Mà Hình thị cũng hiểu được, chỉ có nhà mẹ đẻ có thế lực thì mới có thể thẳng lưng sống ở nhà chồng.

A Manh bình tĩnh nói dối: “Cái này ta cũng không biết. Năm ngoái mẹ chồng cũng muốn nói chuyện chọn nhà chồng cho Nguyệt Quyên, thậm chí còn hỏi chủ ý của ta, nhưng tướng quân không muốn sớm gả muội muội đi, nên nói chuyện hôn nhân của Nguyệt Quyên, phải thông qua khảo nghiệm của hắn. Đương nhiên, ta cũng hỏi đó là khảo nghiệm gì, nhưng tướng quân cũng không nói với ta. Nghĩ là tướng quân cũng có chủ ý rồi, nên ta là nữ nhân không tiện hỏi nhiều.” A Manh tủm tỉm cười nhìn Hình thị, tay vỗ vỗ bé con trong lòng, thấy bé há miệng ngáp một cái, nhịn không được mím môi cười, ngứa ngáy tay chân muốn bắt nạt con.

Hình thị nhìn A Manh, trong tâm nói, chẳng lẽ ngươi không thủ thỉ bên gối được sao? Tướng quân sủng ngươi như thế, vậy mà việc nhỏ thế này cũng không làm được, thật sự là vô dụng.

“Nếu vậy… tướng quân đối với hôn sự của Nguyệt Quyên không nói gì nữa sao?” Tuy cảm thấy A Manh chỉ qua loa cho xong, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng Hình thị cũng biết mình đang cầu A Manh, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

“Ân, ta nhớ là tướng quân không nói gì khác nữa…”

"..."

......

Cuối cùng Hình thị vẫn không tìm được tin tức gì, may mà con gái nói là Hình Tu Văn đã gặp Ngu Nguyệt Quyên, nghe hai người trò chuyện có vẻ hợp ý, thế là đã hơn các công tử khác trong kinh thành nhiều rồi, tin tưởng chỉ cần cố gắng thêm, đả động thêm ở chỗ em gái tướng quân, chỉ cần nàng chủ động đề nghị, tin tưởng tướng quân cũng sẽ giúp em gái một tay.

A Manh nhìn bóng dáng Hình thị đi khuất, thật có chút đồng tình, rất muốn nói nàng đừng ép buộc, nếu Hình Tu Văn không thông qua khảo nghiệm của tướng quân biến thái kia, hết thảy đều là mây bay a.

Đem chuyện này quên đi, rất nhanh đã đến lúc khai tiệc.

A Manh bế bé con đang buồn ngủ trong tay, hôn lên mặt con một cái, rồi được một đám nha hoàn vây quanh hộ tống ra đại sảnh.

Trong đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đang cùng trưởng bối nói chuyện. A Manh nhìn qua, ngoài cha nàng, còn có vài vị thúc phụ của La gia, Ngu Đại bá, tam bá, tứ bá, còn có mấy đường ca, đều ở đây cả. Có điều không biết có phải nàng mẫn cảm quá hay không, cảm thấy ở đó có điều gì đó không bình thường.

A Manh ôm con đi qua thỉnh an các trưởng bối, La Hoằng Xương đang sống chết mặc bây bỗng nhảy qua, cao hứng nói: “Ôi, con gái ngoan, mau bế cháu ngoại lại đây cho ta nhìn một cái nào.”

Nghe La Hoằng Xương kêu to, cơ mặt của vài bị Ngu gia chợt run rẩy vài cái. A Manh liền ôm con đi qua, liếc nhìn tướng quân đang bình tĩnh uống trà, dùng ánh mắt hỏi, mà Ngu Nguyệt Trác chỉ trả về cho nàng một biểu tình vô tội. Vì thế, A Manh cũng nhận ra rằng vị tướng quân này đã làm chuyện gì chọc giận mấy vị trưởng bối rồi.

Mặc kệ các trưởng bối nghĩ thế nào, đều nhìn bé con xong rồi chúc vài lời hay, ai cũng là lão luyện trên quan trường, nên A Manh cũng không nhận ra bọn họ là thật hay giả, nhưng nàng nhận ra bộ dáng đắc ý của cha cùng mấy bị trưởng bối của La gia.

“Cửu đệ muội, nhìn cháu ta thật giống Cửu đệ a.” Người nói là Ngu Nguyệt Sí, từng có quen biết A Manh, từ trong lòng lấy ra một ngọc bội xanh biếc trao cho bé con làm lễ gặp mặt.

A Manh vội cho người tiếp nhận, cũng cười nói: “Cám ơn Ngũ ca.”

Chờ khi mọi người bắt đầu đi về Dịch viên, A Manh gọi một nha hoàn vừa rồi hầu hạ trong đại sảnh lại hỏi chuyện trước khi nàng đến, rất nhanh làm nàng có chút buồn cười khi biết chuyện.

Ngu gia đối với chuyện Ngu Nguyệt Trác đuổi các nha hoàn ấm giường ra khỏi nhà vẫn canh cánh trong lòng, cho nên khi gặp Ngu Nguyệt Trác, cố tình khơi ra tin đồn Ngu Nguyệt Trác sủng thê, làm cho người ngoài thấy con cháu Ngu gia thật không có tiền đồ, nhưng lại bị Ngu Nguyệt Trác nói lại, lão bà còn không sủng, có thể chấp nhận được sao? Khiến cho mặt mũi mấy trưởng bối Ngu gia đều mất hết.

Mà La gia cũng rất vừa lòng với con rể này, Ngu Nguyệt Trác hằng năm vào ngày lễ tết đều cho người đưa lễ vật đến La gia, nên chiếm được hảo cảm từ La gia. Sau khi có tin đồn Ngu Nguyệt Trác sủng thê truyền ra, cũng có người nói nữ nhân La thị rất được, ngay cả đại anh hùng cũng thu phục được, làm cho La gia rất có mặt mũi.

Cho nên giữa hai nhà, thật có chút gì đó. Mà nay khi có cơ hội gặp mặt, mới nói trong chốc lát, không biết vì sao lại bắt đầu đấu tranh gay gắt, vì thế khi A Manh vào cửa mới có không khí kỳ quái như vậy. Tuy là có chút ngây thơ, nhưng không ai chịu ai, nói đến hơn một nén nhanh, không phân thắng bại không cam lòng a.

Đến Dịch Viên, nam nữ liền tách ra.