ong lòng, thanh âm không giấu sự thỏa mãn: “Ngủ đi, hôm nay cả ngày nàng làm việc cũng mệt mỏi rồi a!”
A Manh oán khí tận trời: “Ta như vậy là ai hại hử?”
“Ai hại?” Thanh âm của hắn tràn đầy ý cười.
“…” A Manh cảm thấy mình là người bình thường sẽ không đấu lại được với biến thái vô sỉ.
Quên đi, A Manh cảm thấy nếu chính mình lại thảo luận vấn đề con cái với hắn, tuyệt đối là tìm khổ, cho nên tự động quyết định, dù sao thời gian gần đây hắn cũng bận việc, không có cách nào ngày nào cũng bám lấy mình được, phủ tướng quân còn không phải do nàng làm chủ sao?
Vì thế, A Manh thực ôn thuần ngủ trong ngực hắn.
Nhưng chỉ một lúc sau, A Manh lại nhớ ra gì đó, nhảy dựng lên: “Phải rồi, Ngu Nguyệt Trác, Nguyệt Quyên cũng mười sáu rồi, chàng rốt cuộc đã chọn ra người nào chưa? Nói cho chàng a, hôm nay nương ta đến thăm ta, nói chuyện, Biểu ca Hình gia Hình Tu Văn cũng xem trọng Nguyệt Quyên, muốn ta tìm biện pháp hỗ trợ…” Lập tức, A Manh đem cuộc nói chuyện với Hình thị thuật lại một lần.
Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, đến khi A Manh kể xong, xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Nàng làm tốt lắn. Nguyệt Quyên không cần nàng lo, ta đã chọn được người. Chờ khi ta giải quyết xong chuyện trong quân, ta sẽ cho đối phương đến phủ. Về phần Hình Tu Văn,… không có ấn tượng.”
“Thật sao? Là công tử nhà nào a?” A Manh tò mò muốn chết, quấn lấy Ngu Nguyệt Trác hỏi. Đương nhiên điều nàng tò mò chính là nam nhân nào có thể lợi hại thông qua sự khảo nghiệm biến thái của Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác cúi đầu cười rộ lên, cắn cắn tai nàng, nói: “Buổi sáng, A Trần có mang tặng chút lễ vật, nếu nàng có thể làm ta vừa lòng…”
“Quên đi, ta không muốn biết.” A Manh đen mặt chặn lời hắn, trong lòng nguyền rủa Diêm Ly Trần kia không ngớt. Không cần phải nói, lễ vật là cái gì thì A Manh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, đoán chừng là tị hỏa đồ mới xuất bản trong dân gian a.
Sùng Đức hoàng đế lên ngôi đã mười mấy năm, chính trị triều đình ổn định, quốc gia hòa bình lâu dài, kinh tế phát triển, các ngành sản xuất mọc lên như nấm, có thể nói là trăm nhà cùng phát, hấp dẫn nhiều quốc gia láng giếng lui tới. Không cần nghi ngờ, Sùng Đức hoàng đế thật là có đủ tư cách làm vua, từ khi hắn lên ngôi, thi hành rất nhiều chính sách, thời gian trôi qua, đều là thành công cả. Điều này khiến cho hoàng triều này càng phát triển phồn vinh.
Chỉ là A Manh không nghĩ đến, trong dân gian còn có người chuyên vẽ tị hỏa đồ, chuyên xuất bản tiểu thuyết cùng tị hỏa đồ, mà nam nhân này thích nhất là cầm trên tay bản tị hỏa đồ mới nhất cùng nàng thí nghiệm vài động tác mới…
“Ai, không phải nàng tò mò sao? Nghe đi, ta nói cho, đừng trốn a…”
A Manh che lỗ tai lại, không nghĩ đến nam nhân này lại dám làm chuyện xấu này mà còn dùng bộ dáng cao thượng như vậy – thật khiến người ta không thể nói được gì!!!
Hai vợ chồng lại náo thêm một trận mới đi ngủ.
Đêm dài yên tĩnh, ngửi mùi hoa tỏa ra từ người trong lòng, ánh mắt Ngu Nguyệt Trác có phần trong trẻo nhưng lại lạnh lùng.
Sau tiệc đầy tháng của bé con, Ngu Nguyệt Trác chỉ ở nhà một ngày, lại vội trở lại quân doanh, thậm chí thường xuyên không về nhà.
Mấy ngày này, A Manh đem việc trượng phu xuất môn để sang một bên, mặc dù có chút nhớ, nhưng rất nhanh đã đặt toàn bộ tâm tư đặt trên người con, đặc biệt nàng phát hiện con luôn ngây người!
A Manh xác định, con lớn lên sẽ giống cha bé, nhưng tính tình tuyệt không giống cha bé, ngược lại lại có chút ngốc ngốc, làm cho nàng thật sự thích muốn chết, đặc biệt mỗi khi con mở to hai mắt nhìn nàng, thật sự muốn bắt nạt con a!!!!
Ai nha, thật không biết tính cách bé con giống ai (Ngu Nguyệt Trác: giống nàng!!!), nhưng dù thế nào, trái tim A Manh đều đặt trên người con, hận không thể mỗi tối đều ngủ cùng con, cho nên trượng phu có về hay không, thật sự không thành vấn đề gì…
Đương nhiên, dù A Manh có chuyên tâm chăm con, nhưng cũng không bỏ qua chuyện của người bên cạnh. Ví dụ như, em chồng nàng vẫn thực quan tâm, đặc biệt một năm trước, khi nàng được gả đến, em chồng vốn dĩ rất ghét nàng, bỗng nhiên quay ngoắt sang quan tâm đến nàng, nàng cũng thật tình tiếp nhận tấm lòng của kiều nữ khẩu xà tâm phật này.
Quan hệ của hai người được cải thiện rõ ràng được đánh dấu từ ngày đầy tháng của thế tử Túc vương, nàng thấy Ngu Nguyệt Quyên khó có dịp lớn mật đi thổ lộ, tuy không có kết quả mà việc cũng không lộ ra ngoài, dường như không có ai biết, nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu rõ, trong lòng nàng là cảm kích, cho nên hình thành bí mật trong lòng nhau. Đại để là bộ dáng chật vật của mình, A Manh đã nhìn thấy, sau đó biểu hiện của A Manh lại chiếm được tình cảm của mình, cho nên Ngu Nguyệt Quyên cũng bắt đầu gần gũi nàng, tuy không đạt đến độ thân thiết, nhưng gặp chuyện gì khó cũng mò đến Viện Tỏa Lan, dùng một phương thức quanh co nói với nàng, kết quả lần nào cũng bị nàng làm cho tức giận đến độ phất tay áo bỏ đi.
Mười ngày sau lễ đầy tháng của cháu, Ngu Nguyệt Quyên mới bước chân ra khỏi Lạc Nguyệt hiên. Trải quan hơn mười ngày ẩn cư, thương thế của nàng đã tốt
