Ring ring
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212334

Bình chọn: 7.00/10/1233 lượt.

lên, thần sắc cũng bình phục, gần như đã không còn thấy khủng hoảng lúc trước.

Khi Ngu Nguyệt Quyên đến Viện Tỏa Lan thăm cháu, cũng mang theo ít đồ sơ sinh mấy ngày nay nàng làm cho cháu. Ngu Nguyệt Quyên thêu thùa rất tốt, đồ sơ sinh được làm thật tinh xảo, mặt trên thêu chữ Cát Tường, vải cũng chọn loại mềm mại thoải mái, có thể nói lên được Ngu Nguyệt Quyên có bao nhiêu yêu thích với đứa cháu này.

Khi A Manh đang xem đồ, Ngu Nguyệt Quyên đưa tay ôm bé con đang nằm trên giường lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Cháu ngoan, nhìn cô cô này, nhìn nào, ngoan a ~~”

Khi A Manh lật đến tã, Ngu Nguyệt Quyên đã leo lên giường, nằm lên ôm bé con vào lòng, lại hôn khuông mặt nhỏ nhắn: “Cháu yêu, cô cô ở đây này, nhìn nào, ngoan a~~”

Bé con kêu nha một tiếng, không ai có thể hiểu được ngôn ngữ của bé, nhưng phản ứng này khiến cho bao người cảm thấy được là tiểu tử kia nghe hiểu được ý của mình. Cho nên, bé con đáp lại khiến cho tiểu cô nương xưa nay vốn kiêu ngạo lại thật là kinh hỷ, liên tục cười nói chuyện với bé con.

Bé con y nha kêu một tiếng, không ai nghe hiểu được ngôn ngữ trẻ con của bé, nhưng loại phản ứng này vẫn làm cho mọi người vui mừng không thôi, cảm thấy tiểu tử kia là nghe hiểu được mình nói. Cho nên bé con đáp lại làm cho tiểu cô nương xưa nay biểu hiện kiêu ngạo vô cùng kinh hỉ, liên tục cười nói Tể Tể nghe hiểu lời của nàng.

Kỳ thật từ khi cái tên “Tể Tể” được ra đời, biểu tình của Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên là… Không đành lòng, nhưng sau khi biết là Ngu Nguyệt Trác tự mình đặt, đành thôi, tuy có hơi lạ, nhưng vẫn rất đáng yêu, trong lòng thấy may mắn là ở Ngu gia, đại danh của đứa nhỏ là để trưởng bối đặt, không cần lo lắng bé con sẽ lại có một cái tên độc đáo nữa.

“Mới được hai tháng, thị giác và thính giác chưa phát triển, không nghe được giọng của ngươi nói.” A Manh sát phong cảnh nói thật.

Quả nhiên, lời này liền bị tiểu cô nương xem thường, có một chút chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, liếc mắt nói: “Tẩu không thể bớt tranh cãi với ta được sao? Không chọc người tẩu sẽ khó chịu sao?”

A Manh ngốc nghếch đáp: “Không sao, anh muội nói ta như vậy tốt lắm.”

“Anh ta nhất định là gạt tẩu.” Ngu Nguyệt Quyên không nói gì một lúc, sau đó lại phun ra một câu nữa, “Tẩu thật là dễ lừa.” Nói xong trong lòng âm thầm lừa A Manh.

A Manh thu hồi tươi cười, hừ một tiếng.

Nhìn A Manh cũng bị mình chọc tức, Ngu Nguyệt Quyên hài lòng ôm bé con hôn vài cái.

Trong khi hai cô gái đang giận dỗi, nha hoàn lại bẩm báo phu nhân phủ Thái Sư đến chơi.

Bởi vì hai nhà cách vách, nam chủ nhân có quan hệ tốt, cho nên hai phu nhân đã bắt đầu kết giao, thường xuyên qua lại, A Manh cùng Ôn phu nhân đã quen nhau. Đương nhiên, Ngu Nguyệt Quyên dù không được tự nhiên cũng đã gặp Ôn phu nhân vài lần, nhưng nàng vẫn tính là không quen biết.

Bởi vì đã quen thuộc, cho nên khi Ôn phu nhân đến, không cần trình thiếp trước, trực tiếp cho người đến bẩm báo là được.

Khi Như Thúy vào, liền thấy hai cô gái đang ngồi trong phòng ngập tràn ánh nắng, hé ra một tiểu anh nhi được bọc trong bộ lông hồ ly ấm áp.

Nha hoàn dâng trà xong, im lặng lui sang một bên.

Ôn phu nhân họ Hạ, khuê danh Như Thúy, nghe nói từ nhỏ đã bị bán cho phủ Thừa tướng trở thành nha hoàn bên người nữ nhi của Thừa tướng, sau này khi nữ nhi Thừa tướng gả cho Túc vương trở thành Túc vương phi, nàng cũng thành nha hoàn hồi môn đến phủ Túc vương. Mà điều khiến không ai đoán được, là một nha hoàn, nhưng sau khi được con của Trấn Quốc công vừa mắt, đã bài trừ nhiều khó khăn để cưới nàng làm vợ.

A Manh ban đầu cũng giống mọi người, cảm thấy Như Thúy thật sự may mắn, từ một nha hoàn có thể được Ôn Lương coi trọng, cưới hỏi đàng hoàng làm chính thê, vận khí này thật sự là quá tốt đi. Đương nhiên, ngoài thân phận chênh lệch, còn là văn hóa, trình độ giáo dục không giống, cho dù Như Thúy đã trở thành nghĩa muội Túc Vương, cũng không thể bỏ đi được thân phận trước kia của nàng. Như thế tức là hai người không xứng đã cứng rắn tiến đến với nhau, có lẽ ngay từ đầu đã có tình cảm nên tất cả đều không thành vấn đề. Hôn nhân không phải trò đùa, cuộc sống không theo kịch bản, thời gian trôi qua, nhiều vấn đề mới phát sinh. Mà như thế tức là, bình thường đều là người có thân phận thấp hơn phải chịu thiệt, kỳ thật Như Thúy cũng rất đáng thương, nàng từng là một nha hoàn, bất kể thế nào nàng cũng khó có thể gia nhập một đại gia đình có lịch sử lâu đời. Càng làm cho mọi người nghĩ nhiều hơn là có một trượng phu vĩ đại như vậy, có một nhà chồng phức tạp như vậy, làm người thật vất vả a.

Nhưng khi nàng cùng Như Thúy thân hơn, tâm tình đã chuyển biến một trăm tám mươi độ, nàng cảm thấy kẻ đáng thương phải là Ôn Lương mới đúng! Dùng cách nghĩ của Ngu Nguyệt Quyên thì thấy Như Thúy cô nương chính là một người may mắn, nhưng nên gọi nàng là Nhị Thúy mới phải, ai chống lại nàng đều nghẹn khuất thổ huyết.

Nữ nhân như vậy không làm tức chết mọi người là tốt rồi, ai có thể chọc giận nàng? Đặc biệt, sau lưng nàng còn có Túc Vương và Túc Vương phi làm chỗ dựa – dám bắt nạt nàng, cần ph