Disneyland 1972 Love the old s
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212862

Bình chọn: 7.00/10/1286 lượt.

ư ngọc của thiếu niên kia, mặc kệ qua bao nhiêu năm, người này cũng như lúc ban đầu gặp mặt, trong mắt chợt ảm đạm nói: “Lúc trước gia sư từng hứa với công tử, nguyện vì công tử mà giành vị chí trong võ lâm, nhưng công tử lại chưa từng đặt trong lòng, trên thế gian này chỉ có một người mà ngươi đặt trong lòng, để ngươi có thể hy sinh bản thân mình, gia sư từng hỏi, người nọ là ai, ngươi nói, đó là người xinh đẹp nhất thiên hạ…” trong mắt Hoa Yêu Nhi hiện lên dòng lệ, nhìn nữ tử được Diêm Ly Trần che chở trong lòng, run giọng nói: “Nhưng kẻ này, lại có thể để ngươi hy sinh sao? Nàng chỉ là người bình thường…”

Diêm Ly Trần thản nhiên nhìn nàng ta, mặt không thay đổi, thần sắc trong trẻo lạnh lùng.

Hoa Yêu Nhi cũng hiểu được, nhìn lại Dung Nhan lộ ra sự hèn mọn.

Dung Nhan nhìn hắn một cái, sau đó rời khỏi tay hắn, im lặng lui sang một bên, thần sắc lạnh nhạt, dường như không có đem việc vừa rồi đặt vào lòng.

Lúc này, Nhất Dạ đưa A Manh xuống, A Manh bèn tiến lên, mặc kệ ân oán của bọn họ, hỏi: “Trần công tử, không biết em chồng ta…”

"Hỏi bọn hắn."

Nghe vậy, A Manh sửng sốt một chút, nhưng cũng không phản ứng chậm, xoay người, hỏi: “Các ngươi vì sao lại bắt em chồng ta… Các ngươi hợp tác với Hà Tiêm Hoa sao?”

Không ai trả lời nàng, nhưng A Manh cảm thấy mình không cần câu trả lời, quay đầu nhìn Nhất Dạ nói: “Nhất Dạ, nghiêm hình bức cung, đem mười cực hình của Mãn Thanh, à không Đại Sở ra, không nói không dừng.” A Manh cố ý biểu lộ biểu tình âm trầm.

Nhất Dạ giật giật khóe miệng, khiếm tốn hỏi: “Cái gì gọi là mười cực hình của Đại Sở?”

A Manh xấu hổ cười cười một chút, phất phất tay nói: “Không cần quan tâm, chỉ cần ngươi hỏi ra được vị trí của Nguyệt Quyên là được.”

Nhất Dạ gật đầu, tiến lên, đột nhiên Diêm Ly Trần xen vào nói: “Đệ muội, không cần phiền như thế, muội cứ nguyền rủa hắn cả đời không lên được, đây mới là chiêu độc.”

Nhất thời mặt Cổ Âm Đạt không còn chút máu.

Chủ ý này… thật sự rất ác độc!!!

A Manh há miệng thở dốc, có chút không nói được gì nhìn người nào đó đang vô cùng bình tĩnh, thầm nghĩ ngươi đừng có nói như vậy được không?

Đúng lúc này, có tiếng bước chân chặt chẽ vang lên, một đám thị vệ xuất hiện, thần tốc bao vây xung quanh, sau đó thị vệ đứng trước cửa Nguyệt Lượng khom người, một nam tử mang theo sát khi đi đến.

“Ngu Nguyệt Trác…”

Thấy rõ người đên, A Manh cao hứng hô một tiếng, nhưng lại nhanh chóng cắn môi.

Bởi nhìn gương mặt người kia lạnh như băng, mặt mang sát khí, gương mặt tuấn nhã lại hiện lên tươi cười, hơi thở cứng rắn lạnh thấu xương liếc nhìn người ở đây, không ai dám làm càn trước mặt hắn. Nhưng khi hắn nhìn về phía A Manh, ánh mắt lại mềm mại, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quen thuộc, hai tròng mắt cũng tỏa sáng.

Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy như mùa đông lạnh thấu xương tràn về rồi đột ngột đi vào mùa xuân hoa nở, toàn thân ấm áp, vui vẻ như mình đang được tắm ánh nắng mặt trời.

“Thật giống tắc kè hoa…” A Manh thầm nói một tiếng, nhưng đã nói lên được tiếng lòng của mọi người ở đây.

Bọn thị vệ cung kính cúi đầu, không dám đáp lời phu nhân tướng quân.

Ngu Nguyệt Trác đi tới, trước tiên là đem người nào đó kéo đến bên cạnh đánh giá một chút, mi hơi nhíu, lạnh lùng nhìn Nhất Dạ, mà Nhất Dạ chỉ cúi đầu, mặt không thay đổi.

A Manh không hiểu bọn họ đang có ý gì, giật giật ống tay Ngu Nguyệt Trác, nói: “Nguyệt Quyên bị bọn họ bắt đi rồi, ta nghi ngờ Hà gia nhúng tay vào, chúng ta mau đi tìm Nguyệt Quyên thôi.”

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, sờ sờ đầu nàng nói: “Không cần nghi ngờ, Hà gia quả thật đã nhúng tay vào. Yên tâm, Nguyệt Quyên không có sao.”

Nghe hắn nói, cả người A Manh được an tâm. Tuy bình thường nàng thường hay vụng trộm mắng hắn khi hắn ức hiếp nàng, nhưng thời điểm mấu chốt, nàng vẫn rất tín nhiệm hắn. Hắn đến, khiến tâm nàng có thể an tĩnh lại.

Hai người nói xong, Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía hai người Hoa Yêu Nhi cùng Cổ Âm Đạt, mỉm cười với bọn họ một chút.

Nhìn Ngu Nguyệt Trác cười như nữ thần cao nhã, nhưng Hoa Yêu Nhi đã quen thuộc nên biết đề phòng, ngay cả Cổ Âm Đạt lần đầu nhìn thấy nhưng cũng nghe đồn Tĩnh Viễn tướng quân Đại Sở dùng binh như thần, nên theo bản năng mà đứng thẳng lưng, từ đáy lòng thấy ớn lạnh cả người, mà mồ hôi lạnh cũng ướt sũng quần áo.

“Mục đích của các ngươi ta có thể đoán được.” Ngu Nguyệt Trác nói, vẫn ôn nhã như trước: “Nhưng các ngươi không nên ra tay với người nhà của ta.”

Cổ Âm Đạt dựa vào tường, thần sắc lạnh lùng, dù hiện tại hắn biết đã không thể cứu vãn, nhưng lại vẫn hùng hồn nói: “Ngu tướng quân, ngươi không thể giết ta, bằng không, vĩnh viễn sẽ không tìm thấy em gái ngươi.”

“Ngu tướng quân, ngươi không thể giết ta, nếu không em gái ngươi sẽ không bao giờ được tìm thấy.” Cổ Âm Đạt nói xong, ánh mắt như vô tình nhìn vào A Manh.

A Manh nháy mắt mấy cái, không hiểu hắn nhìn mình làm gì, nhưng vẫn phát hiện sát ý trong mắt hắn. Hắn đối với A Manh có sát ý.

Hai mắt Ngu Nguyệt Trác thâm thúy, thanh âm kỳ lạ mang theo hàn ý: “Thu hồi ánh mắt của ngươi lại, bằng không hiện tại ta